Chương 96: Ta vẫn còn nhớ

16.4K 1.8K 320
                                    

"Luyện hồn thế nào?" Phượng Ương hỏi.

Sở Ngộ do dự: "E là phải dùng lửa Niết Bàn Phượng Hoàng đấy."

Ánh mắt Phượng Ương thoáng dao động rồi cúi nhìn tàn hồn mờ nhạt trong ngực mình.

Sở Ngộ cứ tưởng hắn sẽ do dự, ai ngờ Phượng Ương ngẩng đầu hờ hững nói: "Chỉ cần lửa Niết Bàn là có thể luyện hồn y để vào luân hồi lần nữa đúng không?"

Sở Ngộ không ngờ hắn dứt khoát như vậy nên suy nghĩ giây lát rồi nói: "Không được, tàn hồn y quá yếu nên phải ôn dưỡng bằng máu Phượng Hoàng mới chịu nổi lửa Niết Bàn của ngươi."

Phượng Hoàng đứng dưới tàng cây hoè bưng thần hồn vỡ vụn như pha lê, cả người chìm ngập trong tuyệt vọng.

Thật khó tin được nam nhân sát phạt quyết đoán, hỉ nộ vô thường này sẽ để lộ dáng vẻ yếu ớt như vậy, Phượng Ương bần thần hồi lâu mới sực tỉnh rồi chẳng chút do dự ghim sâu năm ngón tay vào ngực làm máu Phượng Hoàng đen thẫm trào ra.

Hắn hoàn toàn chẳng biết đau là gì, nhỏ máu mình lên thần hồn vỡ vụn kia để mong lành lại như cũ.

Ngay cả người đã quen thấy sống chết như Sở Ngộ cũng giật mình, vội vã ngăn cản hắn: "Phượng Ương!"

Phượng Ương cực kỳ căm ghét cái tên này nhưng giờ lại không màng Sở Ngộ gọi mình là gì, chỉ mở to đôi mắt vàng trống rỗng nhìn hắn.

"Thế này đã đủ chưa?"

Hắn có rất nhiều máu Phượng Hoàng để ôn dưỡng tàn hồn.

Sở Ngộ âm thầm thở dài rồi nhấn mạnh: "Ý ta nói máu Phượng Hoàng thuần khiết kìa."

Phượng Ương thẫn thờ nhìn hắn, tim như đã chết không còn chút sức sống nào.

Hắn là Phượng Hoàng duy nhất giữa trời đất, chẳng lẽ máu vẫn chưa đủ thuần khiết sao?

"Tuy ngươi là Phượng Hoàng thuần huyết nhưng từ nhỏ đã bị Chu Tước hạ độc quá nhiều nên máu nhiễm bẩn rồi." Sở Ngộ nói, "Ngay cả nguyên hình Phượng Hoàng ngươi cũng đâu biến về được —— Máu này chẳng cứu nổi y đâu."

Lúc này Phượng Ương mới có phản ứng, bàn tay như bị gỉ sét bỗng nhiên cử động, vội vã lau sạch máu trên tàn hồn như sợ thần hồn sáng trong kia sẽ bị máu mình vấy bẩn.

Phượng Ương nhìn thần hồn linh thảo vỡ vụn không chớp mắt rồi lẩm bẩm: "Niết bàn......"

"Gì cơ?"

"Lửa Niết Bàn có thể thiêu hủy mọi ô uế trong người ta."

Sở Ngộ nhíu mày: "Nhưng luyện hồn cũng cần lửa Niết Bàn mà, ngươi đâu thể niết bàn hai lần được......"

Phượng Ương nói ngay: "Ta có thể."

Sở Ngộ nhìn Phượng Ương với vẻ khó tin, cảm thấy người này điên rồi.

"Ngươi luyện tàn hồn chỉ cần niết bàn một lần là có thể thành công. Nhưng niết bàn liên tiếp đồng nghĩa với việc ngươi phải đi đi lại lại trong cõi sinh tử đến mấy lần đấy."

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônDove le storie prendono vita. Scoprilo ora