Chương 44: Huynh đệ nhận nhau

20.7K 2.4K 153
                                    

Phù Ngọc Thu vốn tới đây để tìm họ, nghe vậy thì mừng rỡ đứng bật dậy: "Đi đi đi, mau lần theo mùi hương tìm hắn đi."

Âm Đằng nổi quạu: "Xem ta là chó đấy à?"

Phù Ngọc Thu nói: "Cha."

Âm Đằng: "......"

Một lát sau, Phù Ngọc Thu theo "người cha" mới nhận Âm Đằng ra khỏi giới tử vui vẻ đi tìm Phù Ngọc Khuyết.

"Phù Ngọc Khuyết quá tự kỷ." Âm Đằng chê bai, "Văn U Cốc nhỏ thế mà tám trăm năm cũng chẳng thấy mặt hắn một lần, huống chi là hạ giới, đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua ta ngửi được mùi của hắn đấy."

Phù Ngọc Thu gật đầu.

Phù Ngọc Khuyết chỉ mải mê nghĩ cách giết người, à phải rồi, còn tìm cách giao tiếp với người khác nữa, nhưng nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không dám nói nhiều với người lạ.

Phù Ngọc Thu cứ tưởng sẽ tìm được Tứ ca giao thiệp rộng rãi trước nhất, ai ngờ lại tìm ra hũ nút Phù Ngọc Khuyết.

Phù Ngọc Khuyết luôn ru rú ở xó nhà sao tự dưng lại đến nơi náo nhiệt này?

Quả là hiếm thấy.

Thủ tôn Tiên Minh trên đài có vẻ rơi xuống thế hạ phong, Phù Ngọc Thu đi ngang qua giới tử vô tình liếc thấy thì "ồ" một tiếng rồi nói: "Cha, nhân loại kia sắp thua rồi kìa."

Âm Đằng chế nhạo: "Đám Tiên Minh nhát như cáy, ta thấy cách ngày chết cũng không còn xa lắm đâu, chỉ mỗi lão tổ bế quan kia có chút tu vi nhưng xem ra mấy năm nay không đột phá nổi, sắp biến thành một đống đất rồi."

Phù Ngọc Thu say sưa lắng nghe, khi rẽ sang khúc ngoặt thì ánh mắt rơi thẳng vào bốn tộc trong giới tử phía xa.

Thiếu tôn bốn tộc và tư tôn phải tham gia thi đấu nên có không ít tộc nhân đi theo đến đây, ngay cả thiếu tôn Khổng Tước Phượng Tuyết Sinh luôn u sầu ủ rũ cũng có mấy tộc nhân trong giới tử —— Tuy chẳng ai nói năng gì với Phượng Tuyết Sinh đang ngồi xổm trong góc nhưng dù gì cũng tới.

Chỉ có giới tử của tộc Đồng Hạc vắng tanh vắng ngắt, Phượng Bắc Hà lẻ loi một mình đứng ở cổng hờ hững nhìn về phía trận so tài.

Bên cạnh có một con cú tuyết lặng lẽ đậu trên vai hắn.

Lửa giận bùng lên trong lòng Phù Ngọc Thu.

Giới tử bốn tộc có kết giới nên Phù Ngọc Thu không thể vào, nhưng y vừa thấy tên này thì tức điên lên, nổi giận đùng đùng quay sang mách tội với Âm Đằng để "cha mới" trút giận thay mình.

Phù Ngọc Thu đưa tay chỉ vào Phượng Bắc Hà.

Cùng lúc đó, Âm Đằng cũng tức giận muốn bùng nổ, đưa tay chỉ con cú tuyết kia.

Hai người đồng thanh: "Đó là kẻ muốn hại ta! Đi báo thù cho cha ngươi đi!!!"

Phù Ngọc Thu: "......"

Âm Đằng: "......"

Dứt lời hai người nhìn nhau, trong mắt viết đầy câu "ngươi thật vô dụng".

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ