Chương 34: Những lời mờ ám

24.9K 2.7K 828
                                    

Trên đường về Phượng Ương một mực im lặng.

Phù Ngọc Thu lười dùng "rễ sợi" mong manh quý giá của mình đi bộ nên biến thành chim trắng đứng trên vai Phượng Ương vui vẻ chíp chíp không ngừng.

Y còn hót bài "Cá trong nước" mà tiên tôn dỗ thế nào cũng không chịu hót.

Tâm tình Phượng Ương càng thêm phức tạp.

Nhạc sư hay đàn bài này nên Phù Ngọc Thu nghe mãi thành quen, hiếm khi được một lần không bị lạc nhịp, tuy giai điệu ai oán bi thương nhưng qua tiếng hót lanh lảnh của y chẳng hiểu sao lại trở nên hồn nhiên vui tươi.

Phù Ngọc Thu hót suốt dọc đường, cộng thêm nửa ngày nơm nớp lo sợ vì Phượng Hoàng nên chưa về đến nơi đã uể oải nằm gục trên vai Phượng Ương ngủ thiếp đi.

Phượng Ương vừa về thì thấy trước cổng có một chiếc thuyền linh bằng gỗ. Thuyền linh này lớn hơn sân nhà rất nhiều, đình đài lầu các vô cùng nguy nga tráng lệ.

Nhạc Thánh ngồi trên thuyền linh đánh đàn, thấy "dung mạo" kia của Phượng Ương thì sửng sốt hồi lâu mới điềm tĩnh nói: "Huyền Chúc Lâu ở phía Nam dãy núi Hi Lễ cách đây rất xa nên chúng ta sẽ đi thuyền linh tới đó."

Thuyền linh này là một pháp khí quý hiếm, tuy không có kết giới phòng ngự bảo vệ nhưng được cái rộng rãi thoải mái, chỉ mất một ngày là có thể đến Huyền Chúc Lâu ở Phù Quân Châu.

Phượng Ương "ừ" một tiếng.

Hắn nâng chim trắng ngủ chổng vó mà vẫn không quên giấu móng vuốt dưới lớp lông vũ trên lòng bàn tay rồi thuần thục gãi cằm Phù Ngọc Thu.

Trong mơ Phù Ngọc Thu chẳng hề che giấu chút nào, nũng nịu "chíp" một tiếng rồi thoải mái lăn một vòng trên tay Phượng Ương.

Nhạc Thánh ôm đàn xuống thuyền linh nói: "Chuyện của Huyền Chúc Lâu nên giải quyết càng sớm càng tốt, ngài còn chuyện gì quan trọng ở đây nữa không?"

Phượng Ương cúi đầu nhìn Phù Ngọc Thu: "Hiện tại thì không."

Nhạc Thánh nói: "Vậy chúng ta thừa dịp ban đêm tới đó nhé?"

"Cũng được."

Phượng Ương đang định đánh thức Phù Ngọc Thu thì Nhạc Thánh cản hắn lại: "Chúng ta đi thuyền linh trưa mai là có thể đến rồi, Ngọc Thu sợ độ cao, nếu tỉnh dậy e là sẽ ầm ĩ không chịu lên thuyền đâu."

Câu này quá thân mật, trong câu chữ lộ ra vẻ trìu mến và quen thuộc đối với Phù Ngọc Thu, còn mang theo sự dung túng cưng chiều.

Phượng Ương bất giác nhíu mày. Nhạc Thánh chìa tay về phía hắn: "Để ta đem y đi."

Năm ngón tay Phượng Ương khép lại theo bản năng nắm chặt chim trắng, cảm giác kỳ quái trong lòng càng sâu hơn.

Cảm xúc này vừa lạ lẫm vừa phức tạp hệt như ham muốn chiếm hữu, nhưng trong dục vọng kia còn xen lẫn một cảm giác nào đó nóng bỏng hơn cả lửa Phượng Hoàng.

Phượng Ương không thích loại cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát này, hắn cố dằn xuống rồi tiện tay ném chim trắng cho Nhạc Thánh.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônWhere stories live. Discover now