Chương 90: Ánh nến sáng rực

18.3K 1.7K 127
                                    

Mặc dù Phượng Tuyết Sinh không được cha mẹ chào đón nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy cảnh này hơi quen quen.

Tiếp tục ở lại có thể sẽ gặp tai bay vạ gió nên Phượng Tuyết Sinh âm thầm chuồn trước.

Nhưng chưa kịp nhúc nhích thì Phù Ngọc Thu đã nổi đóa hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

Chỉ còn lại Phượng Ương và hắn, Phượng Tuyết Sinh không dám bỏ chạy trước mặt Phượng Ương nên lập tức thu chân về rồi làm ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn.

Phượng Ương nhíu mày ngửi ngửi tay áo, hình như trên người mình đúng là có mùi chim khác thật.

Nhưng sau khi ngửi nửa ngày vẫn chẳng hiểu lý do tại sao Phù Ngọc Thu tức giận, Phượng Ương giũ tay áo xuống rồi thản nhiên hỏi: "Lúc nãy y đã nói gì với ngươi?"

Phượng Tuyết Sinh không dám giấu diếm nên một năm một mười thuật lại nguyên văn đoạn đối thoại của hai người với phụ tôn.

Hắn tự thấy mình khuyên nhủ tận tình như vậy chắc sẽ được phụ tôn khen ngợi nên háo hức trông mong nhìn Phượng Ương.

Ai ngờ Phượng Ương chẳng thèm để ý hắn khuyên Phù Ngọc Thu thế nào mà nhíu mày nói: "Vậy ngươi thề rồi viết giấy cam kết cho y chưa?"

Phượng Tuyết Sinh: "???"

Rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến ta chứ?

Cũng may Phượng Ương không nhiều lời nữa mà chỉ nói: "Nếu ở Cửu Trọng Thiên gặp chuyện gì khó ứng phó thì cứ đi tìm Sở Ngộ. Nếu bốn tộc có kẻ làm trái ý thì cứ giết sạch như lần này là được rồi."

Phượng Tuyết Sinh sững sờ, chợt cảm thấy lời dặn dò này của Phượng Ương hơi lạ.

Nghe cứ như đang trăn trối vậy.

Phượng Tuyết Sinh giật mình hỏi: "Vậy còn phụ tôn thì sao ạ?"

Phượng Ương không trả lời mà nói: "Đợi trời sáng đến Côn Luân bảo tộc Tuyết Lộc mau đem cỏ Kim Quang tới đây. Còn nữa, đừng cho bất kỳ ai vào Phượng Hoàng Khư cả."

Nghe thấy cỏ Kim Quang, dù có ngốc như Phượng Tuyết Sinh cũng biết xảy ra chuyện gì, mặt mũi hắn trắng bệch, lúng túng nói: "Thần hồn...... của ngài?"

Phượng Ương liếc hắn: "Đừng có lắm lời trước mặt y đấy."

Phượng Tuyết Sinh lập tức ngậm miệng rồi ỉu xìu gật đầu.

Từ khi Phượng Ương giết tới Cửu Trọng Thiên, người bốn tộc cũng biết thần hồn tiên tôn từng bị trọng thương, sau đó còn niết bàn nên càng khiến thần hồn bất ổn trầm trọng.

Cách đây mấy năm, bốn tộc biết thần hồn Phượng Ương bị thương nên không ít kẻ ngu xuẩn muốn thừa dịp hắn ốm yếu để làm thần hồn tiêu tan.

Nhưng Phượng Ương chưa từng để lộ vẻ suy yếu trước mặt người khác, thậm chí còn giết thẳng tay.

Người bốn tộc bị hắn giết sợ mới dần từ bỏ ý định.

Dần dà mọi người đều quên đi chuyện thần hồn của hắn.

Phượng Ương đuổi Phượng Tuyết Sinh đi rồi chậm rãi trở về điện Phượng Hoàng.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônWhere stories live. Discover now