Phiên ngoại ở một thế giới khác (5)

9.4K 1K 205
                                    

Phù Ngọc Thu chưa vui được nửa canh giờ đã ỉu xìu nói: "Đau chân quá à."

Phượng Ương nhanh nhẹn cõng y lên rồi nhẹ giọng hỏi: "Ngươi hóa thành người bao lâu rồi?"

Phù Ngọc Thu nghĩ ngợi: "Một hai năm gì đó?"

Phượng Ương im lặng.

Một hai năm mà đi bộ chưa quen nữa sao?

Trẻ con hai tuổi đã biết chạy rồi còn gì.

Phù Ngọc Thu rầu rĩ nói: "Chỉ là ta không thích hình người thôi, nhân loại thật đáng ghét."

"Sao thế?"

Phù Ngọc Thu còn quá nhỏ, cộng thêm mấy ngày nay ở chung với Phượng Ương nên chẳng có chút đề phòng nào, nghe hắn hỏi cũng không giấu diếm mà buồn buồn nói: "Ta...... mọc chung rễ với ta còn có một cây U Thảo nhưng khi ta vừa sinh thần trí thì hắn bị nhân loại hái đi làm thuốc rồi."

Nếu không có Phù Bạch Hạc liều mạng bảo vệ chắc Phù Ngọc Thu cũng khó giữ được mạng.

Phượng Ương nhíu mày.

Hái U Thảo đã sinh thần trí để làm thuốc?

Chẳng lẽ người kia không sợ thiên đạo trách phạt sao?

"Có biết là ai không?"

"Ca ca ta đi điều tra nhưng bao năm nay vẫn chẳng có tin tức gì cả."

"Vậy trên người hắn có...... điểm gì đặc biệt không?"

Phù Ngọc Thu nghĩ ngợi: "Nhị ca ta nói áo hắn có hình trúc rất đặc biệt."

"Đặc biệt thế nào cơ?"

"Hình trúc xen lẫn bông tuyết thì phải? Lúc ấy trời tối quá nên Nhị ca ta không thấy rõ lắm, chỉ biết là hình trúc rất lạ thôi."

Phượng Ương trầm tư.

Phượng Hoàng Khư liên hệ với các môn phái ở hạ giới, mấy tu sĩ tên tuổi hắn đều biết hết nhưng không nhớ có người nào mặc áo hình trúc cả.

Nhận ra tâm tình Phù Ngọc Thu sa sút, Phượng Ương đành an ủi y: "Rồi sẽ tìm được thôi."

Phù Ngọc Thu ôm vai hắn rầu rĩ gật đầu.

"Ừm."

Phù Ngọc Thu không bay được cũng chẳng đi được, may mà Phượng Hoàng dùng linh lực dịch chuyển tức thời y vẫn miễn cưỡng chịu được nên chưa đầy nửa ngày sau hai người đã đến Phù Quân Châu.

Lão tổ Tiên Minh bế quan mấy chục năm mới đột phá tu vi nên tất cả những người có tên tuổi ở tam giới đều đến chúc mừng.

Còn hai ngày nữa lão tổ kia mới xuất quan nhưng khắp Phù Quân Châu đã tấp nập người đến kẻ đi.

Phù Ngọc Thu trợn mắt há hốc mồm đứng ở cổng thành nhìn phố xá đông đúc nhộn nhịp, nhìn sắp hoa cả mắt.

Y cứ tưởng đám thiếu niên hoạt bát ở Phượng Hoàng Khư đã náo nhiệt lắm rồi, nhưng so với thành trì chật kín người này quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônМесто, где живут истории. Откройте их для себя