Chương 83: Vòng tay Phượng Hoàng

18.2K 1.9K 175
                                    

"Phượng Hoàng Khư?"

Phù Ngọc Thu được Phượng Ương đặt xuống giường lớn, nhìn quanh một vòng mới phát hiện mức độ xa hoa của nơi này hoàn toàn có thể sánh với nội điện của tiên tôn ở Cửu Trọng Thiên, thậm chí còn trội hơn nữa.

Dưới đất lót một tấm thảm thật dày nên Phù Ngọc Thu đi chân trần cũng không thấy lạnh.

Cạnh giường là cửa sổ lớn, Phù Ngọc Thu bò sang tò mò nhìn biển hoa bạt ngàn bên ngoài, trầm trồ nói: "Chỗ này khác xa lần trước ta đến nhỉ."

Phượng Ương đứng bên giường nhìn y từ trên cao, vì ngược sáng nên không thấy rõ ánh mắt hắn.

"Lần trước ngươi đến...... là lúc nào?"

Phù Ngọc Thu mở cửa sổ muốn chạm vào hoa cỏ bên ngoài nhưng vừa vươn tay ra thì giống như đụng phải một lớp kết giới trong suốt nên bị cản lại.

"Hơn hai mươi năm trước thì phải." Phù Ngọc Thu ngó nghiêng, phát hiện ngoài cửa sổ là một hồ nước, y còn tưởng Phượng Hoàng lập kết giới vì sợ mình rơi xuống đó nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

"Ta theo Phượng Bắc Hà ra ngoài, trước tiên đến Phượng Hoàng Khư một chuyến."

Phượng Ương nhắm mắt lại.

"Rốt cuộc ngươi bị sao vậy?" Phù Ngọc Thu nhận ra có gì đó không ổn nên leo xuống giường rồi nhón chân đến trước mặt Phượng Ương lẩm bẩm, "Nãy giờ cứ lạ lạ thế nào ấy, mà sao ngươi lại đem ta đến Phượng Hoàng Khư? Ta còn chưa nói với Tứ ca của ta mà."

Phượng Ương rũ mắt nhìn y, mắt vàng như hồ nước sâu chẳng có chút gợn sóng nào: "Ừ, ta sẽ nhờ người nói cho hắn biết. Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm?"

"Ừ." Phượng Ương nói dối không hề chớp mắt, "Kim Ô vẫn chưa chết, Phượng Hành Vân muốn bắt ngươi uy hiếp ta, Long tộc cũng đối đầu với ta, bốn tộc càng muốn lấy mạng ta hơn."

Phù Ngọc Thu tặc lưỡi ái ngại nhìn hắn: "Sao ngươi chọc lắm phiền phức thế?"

Phượng Ương nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Phù Ngọc Thu cũng rất dễ dụ, ra vẻ thản nhiên nói: "Thôi được, vậy ta đành phải ở đây một thời gian thôi."

Phượng Ương nở nụ cười nhưng đáy mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo.

Phù Ngọc Thu nhìn quanh một vòng, cảm thấy ngồi trên giường khá kỳ quái nên muốn chạy ra ngoài.

Mới đi nửa bước thì Phượng Ương đã đột ngột kéo y lại, mạnh đến nỗi y suýt ngã ngửa ra sau.

Phù Ngọc Thu hoảng hồn nói: "Sao thế?"

Phượng Ương nhận ra mình phản ứng quá mạnh nên cố trấn tĩnh lại rồi gượng cười: "Đi đâu vậy?"

Phù Ngọc Thu chỉ ra ngoài: "Ngắm hoa."

Phượng Ương âm thầm thở phào một hơi, ngón tay nhích xuống nắm cổ tay Phù Ngọc Thu: "Ta dẫn ngươi đi."

Phù Ngọc Thu mơ màng bị hắn kéo đi ngắm hoa.

Nhưng Phượng Ương có vẻ sợ y ra ngoài nên chỉ dẫn y đến cạnh cây cột ngoài đại điện.

[Hoàn][ĐM] Trùng sinh thành bé chíp trong tay tiên tônМесто, где живут истории. Откройте их для себя