Chương 389 + 390 - Toà nhà nghĩa trang

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nhưng nếu lầu một là cửa ra vào, phải mở ra mới vào được ..." Mục Tứ Thành nhìn bia mộ ghi thông tin một thanh niên chết năm 26 tuổi, "Vậy mộ của người này ở đâu?"

Đường Nhị Đả cũng cau mày: "Người này chết sớm quá, nhìn không giống như mấy kẻ có tiền có thể mua được tầng một nghĩa trang."

Bạch Liễu lãnh đạm nhìn di ảnh thanh niên trên bia mộ: "Đây không phải là tầng một."

"Theo cấu trúc tòa nhà bình thường thì ngôi mộ này phải là tầng hầm hoặc nhà để xe, là vị trí rẻ nhất trong toàn bộ tòa nhà."

"Thế nên người được chôn cất ở đây chắc là công dân cấp thấp, không đủ tiền mua nổi một căn hộ trong nghĩa trang 18 tầng."

Đường Nhị Đả và Mục Tứ Thành hợp sức nâng nền ngôi mộ lên, đợi đến khi nền được nâng lên hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong, Mục Tứ Thành không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả Mộc Kha và Đường Nhị Đả cũng thay đổi sắc mặt.

Nền được nâng lên, phía dưới là một cầu thang tối om nhỏ hẹp chỉ đủ để một người đi qua, đây cũng chẳng phải là cảnh tượng gây sốc gì, điều làm người khác khiếp sợ là trên cái nền mộ có một chiếc quan tài bằng nhựa trong suốt, bên trong là một người sống đang cuộn tròn thân thể!

Người nằm trong quan tài khá nhỏ tuổi, thoạt nhìn cứ như một cậu nhóc học sinh còn đang tuổi đi học, ôm hai vai nằm co quắp trong chiếc quan tài có kích thước chỉ bằng 2/3 thân thể với tư thế như đang nằm trong bụng mẹ, ôm chặt lấy mình hô hấp nhẹ nhàng đều đều, hơi sương từ nhịp thở phả vào thành quan tài tạo thành một vòng sương mù, vẻ mặt căng thẳng đau đớn như sắp chết vì ngạt thở.

Đường Nhị Đả lập tức nhấc nắp quan tài, lôi cậu nhóc ra khỏi quan tài, vỗ mạnh vào mặt cậu: "Dậy đi!"

Cậu nhóc ho sặc sụa mấy cái, mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy trước mặt có người liền dụi dụi mắt hỏi: "Mấy anh là cư dân mới của tòa nhà nghĩa trang 0812 sao? Ngại quá em vừa mới ngủ quên, để em đứng dậy cho các anh vào."

Mục Tứ Thành trợn mắt, cậu nhìn thiếu niên đứng dậy nhường chỗ cho bọn họ với vẻ không tin được: "Vừa rồi ... em ngủ ở đây?"

Cậu nhóc dường như không cảm thấy đây là chuyện gì lạ, gật đầu: "Dạ, đây là nhà của em, tối em phải về đây ngủ chứ."

Mộc Kha nhìn chiếc quan tài trong suốt rộng chưa đầy 1,5m2 mà cậu nhóc gọi là "nhà" bằng ánh mắt khó tả.

"Nếu anh là cư dân ở tầng chót của tòa nhà nghĩa trang này." Lưu Giai Nghi nhìn cậu nhóc chằm chằm hỏi: "Vậy người chết năm 26 tuổi trên bia mộ bên ngoài là ai?

Cậu nhóc gãi đầu: "Đó là anh, chẳng qua bây giờ anh chưa chết."

Mục Tứ Thành ngẩng đầu nhìn lướt qua tấm ảnh trên bia mộ, nghiêm túc kiểm tra so sánh hết lần này đến lần khác với khuôn mặt của cậu nhóc, cuối cùng gật đầu khẳng định: "Đúng rồi, tuy rằng bức ảnh hơi mờ nhưng chắc là một người."

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi: "Nhìn em chỉ khoảng mười mấy tuổi thôi, sao lại dựng bia mộ năm 26 tuổi cho mình?"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ