Chương 6

6.3K 396 41
                                    

Người trong lòng thì không nghừng run lên vì ngại, đến cả mặt mày cũng đỏ tía lên. Ánh mắt anh nhìn xuống chiếc gáy trắng nõn có chút ửng hồng, 1 tay vòng qua eo tay còn lại áp sát gáy cậu lại.

Ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu. Từng ngón tay vuốt ve làm da sau ngáy làm cậu có nhút nhạy cảm ưỡn mình khó chịu.

"Cậu có ghét tôi không?"

Cậu ngạc nhiên ánh mắt mở lên nhìn người đang ôm mình, bây giờ đã trễ, ánh nắng từ khẽ cửa sổ len lói vào lớp, chiếu thẳng vào gương mặt điển trai kia.

Ánh mắt sắt xảo, mi dài, chiếc mũi cao và đôi môi hoàn hảo. Đây là gương mặt biết bao người mơ ước cho dù có là nam hay nữ. Thật ganh tị

Đôi mắt to tròn dưới lớp kính cận cứ đăm đăm mãi vào gương mặt người trước mắt mà ngắm nhìn. Hoàn toàn quên đi câu hỏi của người kia.

Nghĩ rằng cậu lơ mình lập tức bàn tay sau gáy áp cậu tới sát mặt mình. Trán mũi chạn nhau, anh nhắm chặt mắt.

"Nobita,...Nobita à"

Giọng nói khác hẳn, không còn âm thanh trầm lạnh khó gần như trước. Lần này là giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm gọi tên cậu

"Mình.. mình nghe"

Đang đơ ra vì gương mặt người trước mắt. Vì bị lực từ sau gáy kéo tới chưa kịp hoàn hồn lại nghe thêm âm thanh trầm nhẹ dễ gần, không phải do cậu tự tưởng tượng ra đó chứ.

"Trả lời tôi, có ghét tôi không?"

Chưa nhận được câu trả lời từ người kia, bàn tay càng ôm chặt eo nhỏ áp sát cậu vào lòng, rụt đầu vào cổ cậu hít thở mùi hương từ thân thể người trong thân.

"Tôi.. không biết nữa"

" vì sao lại không?"

Thực sự cậu không biết phải nói sao nhưng tưg nhỏ không cần nói cũng biết Nobita thích Shizuka như thế nào. Mà Shizuka lúc nào cũng chỉ có Dekisugi, làm cậu trong lòng cực kì ganh tị mà thấy ghét người kia.

Nhừng từ khi anh rời đi du học cô hoàn toàn lơ cậu không để cậu vài mắt. Cậu đau lắm chứ.

Cuối năm lớp 10 nghe mọi người xì xào to nhỏ rằng Shizuka đã quen 1 anh nào đó khối 12, lòng cậu đau lắm. Mãi tới bây giờ cậu mới bỏ được hết tình cảm mình dành cho Shizuka.

Khi nghe anh hỏi rằng có ghét anh không thì cậu cũng không biết trả lời như nào cho phải.

"Không biết.."

Giọng nói nhè nhẹ thủ thỉ, không dám nói to như sợ người kia mghe được. Dekisugi này chỉ không thèm nghe những người mà hắn ghét riêng với cậu, dù như thế nào anh cũng nghe rõ huốn hồ gì cậu đang ngồi trên người anh

"Được rồi, không biết" anh biết cậu sẽ không trả lời thêm nên không hỏi nữa

"Tại sao.. cậu lại đi du học

"Hủm?" Dekisugi khẽ mở giọng

"Vì tôi bảo sẽ không buồn khi cậu đi nên cậu ghét tôi nên mới đi học sqo đúng không"

Giọng nói nhẹ lại chỉ như muốn mình người kia nghe cho dù không còn ai trong lớp ngoại trừ 2 người.
Âm điệu có chút tội vì nghĩ rằng do cậu nên anh mới đi du học

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuOn viuen les histories. Descobreix ara