Chương 33

1.5K 112 4
                                    

"Nobita tập trung"

Thầy gõ gõ vài cái xuống bàn sau đó tiếp tục việc giảng bài

Thật là Dekisugi đột nhiên về nhà có việc nhưng dù thế nào thì ít nhất cũng phải rảnh 1 chút chứ, sau khi hắn đi cậu như người thất thần.

"Cậu nhớ Dekisugi sao"

Suneo chỉ liếm nhẹ cây kem tay kia còn kè kè vào hướng người đang duỗi gối cho cậu ta gác chân

"Nhớ gì mà nhớ, còn 2 người nữa định chọc tức tôi à"

Sau lời liền tiến bước đi 1 mạch về nhà.

Cả ngày nay à không từ  hôm qua mới đúng từ những việc xung quanh đến việc học không việc nào cậu làm ra hồn cả, tất cả do hắn, cứ như bốc hơi vậy mỗi lần gọi điện hay nhắn tin đều trả lời rất hời hợt thậm chí còn không đọc tin nhắn.

"Bận gì mà ghê vậy chứ, thật là"

Vừa sải bước vừa đá chân vào mấy viên đá nhỏ dưới đường thì bất giác theo cảm xúc, dùng lực mà đá mạnh vào viên đá kế bên.

Không ngoài dự đoán, viên đá thật sự bay thẳng vào người 1 người đàn ông

"Cho em xin lỗi, em không cố ý"

"Ừm không sao"

Chàng trai cười mỉm xung quanh cứ như tỏa ra "mật ngọt chết người".

"Tại em không để ý nên vô tình trúng vào anh"

"Không sao không sao, nhưng nếu dính ai đó nữa thì không hay đâu nhé"

Người này thật sự rất thân thiện lại còn đẹp trai nữa, cả 2 đứng luyên thuyên cũng khá lâu.

"Nếu em muốn tạ lỗi thì bao anh 1 chầu cafe là được rồi"

Rất dễ tính lại còn thân thiện đâu như ai kia.

Chỉ nhẹ gật đầu sau đó lại trở về nhà.

"Trong nhà cũng chỉ còn mình mình, hay mình về nhà ba mẹ vậy"

Nghĩ thì nghĩ nhưng cơn lười ập đến cứ thế mà trường ườn ra giường mà nằm lướt điện thoại, bỗng coa tin nhắn gửi đến

[Ngày mai em rảnh không]

Là người hồi chiều

[Em rảnh, mấy giờ anh có thể đi?"

[4 giờ chiều nhé]

Mãi mê trả lời tin nhắn mà cậu k
hông để ý có ai vào nhà từ khi nào.

"Nobita  "

Cánh cửa phòng mở ra làm cậu giật nảy người, hóa ra là hắn.

"Chuyện gì?"

"Giận anh sao"

"Sao phải giận"

"Vì mấy ngày nay anh không gặp em được"

"Cũng biết luôn à"

Thấy người yêu không vui hắn liền lấy từ túi ra 1 đống đồ ăn và máy chơi game.

"Em đừng giận anh nữa ha"

"Hứ, coi như anh may"

Chỉ vội xách chiếc túi chạy xuống dưới nhà mà không để ý chiếc điện thoại cậu vội để quên trên giường vẫn chưa tắt.

Đương nhiên với bản tính của hắn thì làm sao mà không cầm lấy mà xem cho được

.....

"Ngày mai em có đi đâu không"

"Em đi..à không mai em không đ đâu cả"

Nếu để tên này biết cậu đi chơi với người lạ thì chắc chắn nằm mơ cậu cũng không được đi

"Vậy chiều ngày mai em đi mua đồ với anh nhé"

"Không được, giờ đó em đi.."

Lời nói chưa kịp dứt thì bàn tay nhanh đã bụm môi lại

"Đi đâu? Em nói mai em không đi đâu mà?"

Nhìn ánh mắt của Dekisugi mồ hôi trên trán Nobita úa ra như mưa, miệng lấp bấp không nói rõ.

"Đi..đi về nhà em ba gọi em về mai có chuyện gấp"

Chỉ thấy hắn vẫn chăm chăm nhìn vào cậu, thật sự rất sợ hắn phát hiện.

"Sao em nói chuyện cứ lấp bấp vậy"

"Có..có đâu haha"

Miệng thì nói vậy thôi chứ nếu để Dekisugi biết được cậu ra ngoài với người lạ chỉ mới gặp 1 lần thì chắc cậu không sống nổi quá.

"Em ngủ trước đi, anh có vài việc"

"Anh nhớ vào sớm nhé"

"Ừm "

Sau khi thấy Nobita vào phòng hắn liền về phòng sách, tay rút ra 1  điếu thuốc.

Thuốc không tốt nên hắn chưa bao giờ để cậu thấy hắn với điếu thuốc trên tay và cũng sợ ảnh hưởng đến người yêu hắn.

"Số điện thoại tôi mới gửi, xem xem đó là ai"

Đầu dây bên kia không ai khác ngoài Takeshi

"Không cần xem đâu, là số người quen của cậu"

Nghe vậy hắn liền dập máy vào danh bạ mà nhập số điện thoại, máy hắn có lưu số này thật mà chủ nhân lại là người anh họ của hắn, người không hòa nhập được với hắn, nói đúng hơn là kẻ thù chung dòng máu.

"Nobita, em lừa dối anh à?"

Nghĩ tới khung cảnh người hắn yêu có mối quan hệ không chính thống với người anh họ mà hắn ghét, máu nóng trong người liền sôi lên.

Có thể không yêu nhưng tuyệt đối không được phản bội, nếu là cậu thì cả đời chỉ được có hắn, một mình hắn.

Nhìn người đang thở đều dưới làn chăn, tay đưa lên vuốt lấy đôi má mịn.

"Nobita, Nobita"

"Ưm..anh chưa ngủ sao"

"Anh yêu em, em cũng yêu anh đúng không?"

"Em yêu anh nhất"

Trong cơn buồn ngủ, Nobita không nhìn rõ hẳn hoi sắc mặt người trước mắt ngây thơ mỉm cười trả lời.

"Vậy cả đời em chỉ có thể bên anh, nếu em bỏ anh thì anh sẽ đánh gãy chân em, nhé"

Chỉ tiếc cậu đã vội chìm vào giấc ngủ nên không thể nghe được.
Dekisugi cứ thêa ngồi đó ánh mắt thâm đoạn nhìn Nobita không ngớt cứ như đang canh 1 vật gì đó để khỏi vụt mất.

__________
Off cũng lâu t thấy chuyện minh viết không hay nên đang tính nhượng truyện lại cho người khác (người viết chap 31)
Mọi người thấy chap 31 có được kh, nếu được thì t sẽ chuyển truyện lại cho ngta còn nếu chap 31 mn thấy đọc kh đc thì t vẫn sẽ viết tiếp
Yêu mọi người vì vẫn chờ truyện ạ💕

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now