Chương 20

3.2K 253 25
                                    


Giữa không gian đen tối không chút ánh sáng nhưng lại có cảm giác như thể thấy được vạn vật.

Đôi mắt nhắm lại không thể mở ra, cuối cùng cậu vẫn đâm chìm vào nơi cậu muốn suốt bao ngày qua.

Không còn nỗi đau thể xác hay cưỡng ép tinh thần của ba cậu.

Thật dễ chịu.

Không gian như thể dừng lại, không biết đã qua bao lâu cũng không biết mọi thứ đã như thế nào, cậu đã cảm nhận được sự thoải mái mà cơ thể hằng mong muốn, nhưng lại chỉ có tim cậu khó chịu.

Cơ thể cứ vậy mà chăm chăm về khoảng không giữa không gian đen kín.

Bây giờ có ai phát hiện ra cậu chưa nhỉ, mẹ chắc sẽ đau lòng lắm, Doraemon chắc chắn sẽ khóc um sùm lên cho coi vì cậu còn chưa nhìn mặt lần cuối nữa mà, còn ba..thì sao?

Ba có khóc không? Có đau lòng không? Có hối hận không?

Đều là lỗi của bản thân mình, là do mình nên ba mới thất vọng như vậy.

Cậu chưa từng trách ông, là do cậu, phải, do cậu, vậy nên ông mới buồn đến như thế dẫn đến những việc ông đã làm, tất cả là vì cậu.

Nhưng..cậu vẫn rất đau.

Vậy..Dekisugi thì sao, lỡ anh ấy làm gì dại dột thì sao? Có lẽ là không, hi vọng anh sau này có  thể từ bỏ cậu, bắt đầu cuộc sống mới, làm vui lòng ba của anh.

Cứ nghĩ rằng sẽ không có thứ gì có thể làm cậu đau thêm ở nơi này nhưng..nghĩ đến cảnh anh có người mới, 1 cuộc sống không còn kí ức gì về cậu không kìm được lòng mà cảm thấy mất mát.

Cậu...không muốn vậy, lỡ anh sẽ quên cậu thật thì sao, lỡ..anh đến với người khác thì sao?

Không, cậu không muốn vậy.

Lí trí bắt đầu có dấu hiệu của sự đấu tranh để được sống.

Chỉ cần nhìn thấy anh dù chỉ 1 lần thì cậu cũng sẽ thỏa mãn mà rời đi.

Là ai vậy? Không gian có chút ấm lên, hơi ấm quen thuộc này là gì vậy? Cảm giác rất an tâm dễ chịu. Là anh.

Nếu có thể cậu sẽ tỉnh lại để được nhìn anh dù chỉ 1 lần.

"Tay..ngón tay động đậy, thằng bé vừa cử động"

Không chần chừ ông Nobi liền chạy đi gọi bác sĩ.

Hơn nữa ngày trôi qua, cậu bây giờ đã hoàn toàn tỉnh dậy, nhẹ nhàng nhìn lại mọi người xung quanh nhưng..lại không có.

"Nobita à cậu thật là sao lại làm vậy chứ"

Doraemon không khỏi quan tâm mà hỏi han, mẹ cậu lo lắng mà chầm cậu.

"Mẹ xin lỗi Nobita à, mẹ xin lỗi"

Người có chút mệt là ôm bà lại.

Cậu chưa từng trách ai suốt thời gian qua thậm chí cậu còn cảm thấy mọi thứ đều do mình.

Sau nữa tiếng Doaremon đưa mẹ về cho mẹ nghĩ ngơi, cậu nhẹ tựa lưng vào thành giường nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi khuông viên bệnh viện.

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now