Ngoại truyện

3K 194 9
                                    

Ngồi trước cánh cửa, nơi cuối cùng có thể níu kéo sự sống cuối cùng của người hắn yêu.

Đã hơn 6 giờ sáng, tâm trạng lo lắng không dám nghĩ rằng không thể cứu được mà vò đầu bức tóc.

"Dekisugi à, em cũng yêu anh lắm, từ giờ trở đi em sẽ bắt anh yêu em hơn nữa"

Gương mặt ngây ngô dịu dàng làm hắn thầm thương từ thuở còn non thơ, giọng nói êm dịu, làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím.
Nụ cười như tỏa sáng làm  hắn yêu thương không ngớt.

A..

Khung cảnh gương mặt trắng bệch của cậu tối đó hiện lên.

Thân hình nhỏ nhắn, sắc thái không còn 1 giọt máu, nằm trên giường giữa tấm nệm nhuốm máu của chính cậu...

Cứ như thiên thần lòng hắn đã xa xuống trên nềm đỏ,...

__

"Xin lỗi vì mất máu quá nhiều cho nên không thể cứu sống được, xin chia buồn cùng với gia đình."

Vị bác sĩ chỉ vừa lướt qua, toàn thân bà Nobi như sụp đổ.

Tiếng khóc lẫn tiếng kêu than cứ thế mà vang lên, đôi vợ chồng, 1 người kêu gào khóc hêta nước mắt còn 1 người thì cứ vậy mà đứng đơ ra, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Là do ông vậy nên thằng bé mới vậy nếu không ép nó quá thì có lẽ...

Còn gì đau hơn nghi nghe tin con mình không thể sống nữa.

"Bác sĩ"

Người bác sĩ bị kéo lại, nhìn chàng trai đang báu lấy tay mình, gương mặt đau khổ lưng chừng nước mắt.

"Bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng có thể trả, làm ơn cứu em ấy đi"

Nhìn ánh mắt đau buồn của người đã mất đi cả thế giới của mình mà vội trả lời.

"Cứu người là việc của tôi nhưng cậu bé đó không thể cứu được nữa, mất quá nhiều máu...thực sự không thể, mong cậu hiểu cho"

Hắn không muốn chấp nhận điều này, cứ thế mà đòi chết cùng cậu.

Sau lượt ông bà Nobi là tới hắn, nặng nề lê lát từng bước chân bước đến nơi thi thể cậu được đặt.

Thi thể gầy mò, nhỏ bé, làn da trắng bệch xanh xao.

Từng ngón tay đan vào đôi tay vốn không còn hơi ấm nào nữa.

"Em lạnh quá, anh ôm em nhé"

Từng giọt nước mắt lăn xuống làn da lạnh kia.

"Sắp đến sinh nhật em rồi đấy"

Mân mê từng ngón tay mà nắm chặt

"Anh chưa dẫn em đến nơi em muốn nữa mà"

Nỗi đau lòng hắn dần được kéo dãn ra

"Em đã hứa là sẽ..ngắm tuyết với anh mà"

Ngày cậu ra đi, tuyết bât đầu rơi, từng hạt từng chút cứ thế mà trắng xóa cả mặt đất.

"Sao em dám nói dối anh chứ"

Bên ngoài đã hạ xuống âm 2 độ C.

"Em có thể nào nắm lấy tay anh không"

Cái lạnh đến thấu xương làm mọi người phải mặc những chiếc áo dày lại để giữ hơi ấm cho mình.

"Anh ôm em mà em lại nhẫn tâm bỏ anh vậy sao"

Cái lạnh ngoài trời thế nào cũng không lạnh bằng trái tim hắn.

"Chỉ cần em mở mắt thì anh sẽ tha thứ cho em vì dám bỏ anh lại, được không"

Thi thể vốn đã không còn hơi ấm vẫn vậy không chút động đậy

"Làm ơn đừng bỏ anh lại mà, xin em"

Dù cho là ngoài trời hay đâu đó, đối với hắn, giữa cái lạnh mùa đông này không có gì có thể lạnh hơn đôi tay hắn đang nắm, thi thể hắn đang ôm.

Mùa xuân hắn mong chờ cứ thế mà biến mất.

Người duy nhất có thể sưởi ấm trái tim hắn cũng đã không còn.

Hắn là mặt trời của cậu.

Hắn đã chiếu đến mọi nơi trong cậu, nhưng..vì sao vẫn vậy.

Sao cậu có thể lạnh đến vậy chứ?

"Có lẽ từ bây giờ..sẽ chỉ có mùa đông thôi em, sẽ chẳng có mùa xuân nào cả, vì thế gian này...đã chẳng còn em"

__

"Deki à..anh ngủ ạ?"

Deki? Phải rồi chỉ có cậu mới dám gọi hắn như vậy.

Đôi mắt từ từ hé ra, là cậu.

"Anh ngủ sâu thế, ta đi thôi."

"Ừm"

Đôi bàn tay 2 người đan chặt lại, cứ thế mà rời đi.

Lấp ló chỉ thấy nụ cười của cậu trai trẻ và ánh mắt ôn nhu của chàng trai lớn, cứ thế mà bước đi.

Từ ngày cậu đi cuộc sống luôn dày vò hắn, mặc kệ mọi thứ, dù cho mọi người có khuyên can.

Chỉ mấy câu vô dụng đó mà đòi an ủi hắn? Mấy người thì biết cái gì.

Hóa ra đây là mùa xuân của mọi người? Dễ chịu vậy à?

Giá như mùa xuân của hắn cũng ở đây.

"Này cậu trai xe tải kìa mau chạy đi"

*rầm

Cứ nghĩ là hắn đã bị xe tông chết rồi chứ, vậy mà lại nghe thấy âm thanh đã lâu không nghe. Phải dậy để xem chứ, là cậu.

Hóa ra hắn ngủ sao? Nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia mà ôm lấy, tiến lên phía trước cùng nhau.

{Tin tức}

[Con trai lớn tập đoàn Hidetoshi đã qua đời trong tai nạn xe tải]

______________________________________
Nhỏ @ThanhM727 đòi t cho Nobita chết nè. Chuyên bắt bẻ t ,coi chừng nha mậy.

 Chuyên bắt bẻ t ,coi chừng nha mậy

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.
[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuKde žijí příběhy. Začni objevovat