Chương 29

2.5K 142 2
                                    

"Khi nào em về thế"

"Về đâu cơ?"

"Thì em bảo về nhà nên anh chở em về nè, khi nào xong em nói anh qua đón"

"Em về nhà luôn mà, ở chỗ anh mấy ngày rồi không về sao mà được"

"Em bỏ anh à.."

Ánh mắt cụp xuống đượm buồn nhìn người bên ghế lái phụ, nhìn hắn vậy Nobita vẫn lấy balo mà chuẩn mở  cửa xe mà bước ra.

"Thì em bỏ anh mà, em vào nhà đây"

Vội xuống xe theo cậu mà ôm chầm từ phía sau, đặt cằm lên vai mà thở dài.

"Em không nói trước với anh gì cả, lúc nào cũng vậy, chỉ có anh là lo cho em còn em thì chẳng chia sẻ gì với anh cả, em có biết em làm vậy anh đau lòng lắm không"

Gió nhẹ lướt qua từng kẽ tóc, nhỏ nhẹ nắm lấy bàn tay mà đưa lên môi hôn, nụ hôn nhẹ nhàng điểm lên ngón tay, không khí dễ chịu này mà được ôm cậu thật thích, nói ra tâm can mấy ngày qua mà giải bày với Nobita.

Mấy nay cậu chẳng chịu chủ động gì cả, chỉ cần hắn đụng vào người cầu liền tránh né, cũng không còn tâm sự hay kể chuyện với hắn nữa.

Âm thanh có chút ngà buồn mà than thở.

"Em biết không, mấy ngày nay em không còn tâm sự vào mỗi tối với anh nữa, anh thật sự rất buồn đó, Nobita à"

Chỉ thấy Nobita đứng im cho hắn ôm người chút run run, thầm nghĩ có lẽ cậu cũng cảm thấy có lỗi vì làm hắn buồn nên có lẽ đang khóc, nắm vai xoay người lại thì..

"Cái tên chết bầm này"

Sao cậu lại tức giận vậy cứ tưởng cậu phải khóc cơ

"Làm anh buồn? Làm anh đau? Vậy cái mông tôi thì sao nó cũng biết đau đó. Đêm nào cũng đòi tâm sự? Tâm sự cái khỉ gì, cái miệng thì nói tâm sự mà đêm nào cũng đâm tôi, nhìn tôi đi cứ như con gái hai hàng vậy."

Lỗ tai của boy m8 bị boy m7 kéo căng ra đến đỏ ửng thiếu điều muốn nứt cả tai ra khỏi đầu.

"Anh..đau, Nobita à.."

"2 đứa làm gì vậy?"

Chiếc tai đỏ được thả ra nhờ người vừa lên tiếng kia, là ông Nobi.

"Cháu chào bác, cháu đưa Nobita về ạ"

"Anh về đi trời tối rồi đấy"

Phủi phủi tay mà ra sức xua đuổi Dekisugi.

"Em còn đau không, ý anh mông.."

Chưa nói xong liền bị Nobita đá 2 cái vào mông mà kéo ra xe.

"Có ba mà anh nói cái gì vậy"

"Thì em bảo mông em đau mà, vào xe cởi quần ra em xem có bị gì nặng không"

Gương mặt tràn đầy lo lắng kia thật ra đang biến thái mà vương tay nắm lấy bờ mong căng của Nobita mà bóp vài cái.

"Đang ngoài đường mà sao anh dám nói mấy lời này hả"

"Có sao đâu, nào mau vào xe cởi ra anh xem "

Không liêm sỉ mà ôm lấy cậu mà vỗ vai tỏ vẻ an ủi.

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora