Chương 22

2.7K 199 5
                                    

Thật là, vừa khỏi bệnh đã phải vùi đầu vào việc ôn thi cuối năm, chỉ nằm ườn ra giữa bàn mà nhắm mắt tận hưởng làn gió từ cửa sổ đưa vào.

Sau 2 ngày thì cuối cùng cậu cũng sắp xếp được việc qua ở cùng Dekisugi, ban đầu cậu tưởng sẽ chung với ba mẹ anh cơ nên có chút sợ, ai dè là căn nhà của anh còn nhà ba mẹ anh lại là nơi khác.

Cũng không phải là ở luôn chỉ là ông Nobi muốn cậu dành thời gian bù đắp cho cuộc sống của cậu những ngày qua.

Chỉ sải chân hành lang mà bước từng bước suy nghĩ vu vơ.

"Nobita"

" anh Hitaki?"

Người đàn anh khóa trên trước mặt cậu vẫn vậy, cứ như là tên côn đồ, ăn mặc trong có chút đáng sợ mà cũng đúng thật nhỉ dù là đồng phục học sinh.

Cái hôm anh dẫn cậu lên phòng y tế cũng chỉ nghĩ đơn thuần là đàn anh thôi, ai mà có ngờ người này lại là người có tiếng trong trường đâu, nhờ Suneo mà cậu mới biết nếu không thì cũng không ngờ cậu được quen biết với người mà ai trong trường cũng sợ

"Lâu rồi mớ gặp em, em bệnh sao"

"Không phải đâu ạ nhà em có việc thôi"

"Không sao là tốt rồi"

Người đang xoa đầu cậu đây là Chika Hitaki, cũng có thể nói là đứng đầu trong trường, hầu hết mọi người đều bảo anh ấy đáng sợ và khó gần thậm chí là có người bị anh đánh cho nhập viện vì cố làm thân.

Nhưng cậu lại không thấy vậy, anh có giọng nói khá là hay, cách nói chuyện cũng gần gũi, mặc dù lần đầu gặp anh khá đáng sợ, nhưng anh lúc nào cũng thân thiết dễ tính với cậu, lại còn dễ nói chuyện nữa.

"Em làm anh kím nãy giờ đấy"

Giọng nói quen thuộc vang lên sau đó là bị 1 lực mạnh kéo lại về phía mình. Đương nhiên là Dekisugi rồi.

"Em chỉ đi vòng vòng thôi à"

"Ai đây?"

"Là anh Hitaki khối trên"

"Về thôi"

Làm sao vậy nhỉ, hắn chỉ trầm giọng mà nói chuyện ánh có chút nhíp lại mà chau mầy. Nhìn vào nơi mà người kia đã xoa trên đầu cậu bắt đầu dùng lực kéo cậu vào nhà vệ sinh mà chốt cửa.

Chưa kịp hieue thì cổ áo bị hắn cởi ra, vùi đầu vào hõm cổ mà liếm láp.

"Ư..đau, anh làm sao vậy"

Nhìn người đang ửng đỏ mặt mà cuối xuống hôn lên môi 1 cái.

"Cục cưng à, anh đã bảo em đừng cho ai đụng vào em rồi mà, anh buồn lắm đó"

"Đừng giận mà, tại em không để ý"

Thấy người kia ánh mắt rũ xuống mà luốn cuống xin lỗi, thấy không có tác dụng liền nhổm người lên hôn hắn 1 cái.

Chiếc lưỡi vụng về học theo Dekisugi mà chạm vào đầu lưỡi nọ.
Cảm thấy ngưòi đang hôn mình không có chút kĩ thuật nào liền kéo gáy cậu lại mà hôn sâu, ra sức liếm mút chiếc lưỡi nhỏ càng quét trong khoang miệng.

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuDove le storie prendono vita. Scoprilo ora