Chương 3

6.6K 546 22
                                    

Lặng lẽ năm lớp 10 trôi qua , a nhạt thật , cả năm vừa rồi chả có gì hay ho cả , ngày nào cũng trễ học rồi bị phạt lại bị mẹ mắng vì điểm kiểm tra
Chưa kịp suy nghĩ lại đến năm học mới. Quả thật Nobi Nobita 1 năm vừa qua không có gì khác lạ, dù đã lớn nhưng chuyện học hành vẫn như những năm trước đây.
Nóng thật ,khó khắn nằm xuống sau trận nhổ cỏ cho mẹ vừa nằm xuống dưới lầu có tiếng truyền đến.

" Nobita, đi mua đồ giúp mẹ đi"

" mẹ nhờ Doraemon đi, con không đi đâu"

Thật tình vừa chìm vào giấc chưa bao lâi bà Nobi đã phá hỏng

"Mẹ không cần biết, con xuống đi liền cho mẹ"

Cậu trai nhè nhẹ ngồi dậy, thật tình chiếc áo ba lỗ vừa mới thay xong lại ước đẫm mồ hôi dưới trời nắng nóng, aa buồn ngủ quá , lê thê bước đến tạp hóa gần nhà tìm mua 2 bó cải , xu thây lại không có. Thật là đây là tiệm gần nhà cậu nhất, cậu không muốn đi xa thêm chút nào dưới cái thơig tiết này, tính bỏ về nhưng lại nhớ đến lời mẹ.

  "Nhớ phải mua đấy nếu không mua được mẹ sẽ không cho con ăn tối đâu"

Ư.. lê đôi chân mỏi rê đi tiếp đến cửa hàng tiện lợi cách đó 2 xóm nhà, chậm rãi mở cửa bước vào. Đến quầy thực phẩm lấy 2 bó cải thấy khác nước nên đến mở cửa tủ lạnh mua thêm 1 chai nước. Thế nào chai cậu muốn uống lại nằm tít trên cao vươn tay lấy nhưng không tới, gương mặt nhè nhẹ nhiu lại môi mỏng chu ra

" thật mệt, đến cả uống nước mình cũng bị cản trở"

Bỏ 2 bó cải xuống, 1 tay vịnh cửa tủ, 1 tay cô với tới lấy chai nước.

Tính bỏ cuộc thì 1 bàn tay vô cư ôm eo cậu tay kia với lấy cha nước, giật mình cậu né ra nhìn người kia.
"Cao" Là từ đầu tiên khi cậu quay lại nhìn người kia, không rõ được mặt vì đã bị che sau lớp khẩu trang.
Khẽ rùng mình, cảm thấy lành lạnh sống lưng nhưng không phải khí tỏa ra từ tủ nước.
  Cạch
Người kia đóng tủ lạnh, đưa chai nước cho cậu, điềm tĩnh nói 1 câu

"Áo ngắn, thấy"

Hả? Gì cơ áo mình làm sao. Nhận chai nước từ người kia, cậu nhânn ra hơi lạnh hóa ra tỏa từ người này. Giọng nói băng băng ấm trầm nhưng không gần ngũi chút nào .
Còn cậu cứ đơ đơ ra, người kia tiến tới búng trán cậu 1 cái.

"A..?"

Người kia chỉ vào áo cậu, giọng trầm cất tiếng

" ngắn."

Sau đó bỏ đi không nói thêm gì , cậu không hiểu gì quay người nhìn vào tủ lạnh thật tình chiếc áo ba lỗ cậu mặc quả thực ngắn chỉ đủ che hết bụng, khi dơ tay lấy nước tay vươn lên cao lộ ra eo nhỏ, thon gọn lấp ló thấy cả phần bụng. Ra quầy tính tiền , đưa chai nước cho nhân viên tính tiền. Cậu nhận viên tay tính tiền nhưng mắt thì nhìn cậu. Thắc mắc cậu hỏi

"Sao vậy anh"

Giọng nói êm nhẹ chút thơ ngơ phát ra giữa trưa nắng. Anh nhân viên đơ ra cứ nhìn cậu mãi. Khó hiểu nhưng vì bị nhìn chăm chăm làm cậu khó xử.

" đây của em"

Nhìn hóa đơn 1 lượt cậu lấy tiền ra trả, tính về thì anh nhân viên bắt chuyện

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now