Chương 7

6K 401 58
                                    

"Tại sao lại hôn mình nhỉ? Mình và cậu ấy đều là con trai mà."

Thiếu niên nằm trên giường, đăm chiêu suy nghĩ đôi tay vân vê chiếc mền.

"Trễ rồi cậu đi ngủ đi lầm bầm vậy sao nà mình nghr được chứ."

Doraemon chồi đầu ra, đôi mắt nhiu lại vì buồn ngủ nhưng không ngủ được vì  đôi mổi nhỏ của Nobita cứ tự nói suốt

"Doraemon à, con trai hôn con trai cũng được sao"

Ngồi hẳn hoi nhìn người đang nằm trên giường kia. Ánh mắt hết sức mệt mỏi.

"Vậy cậu có ghét hay  khó chịu không khi bị con trai hôn"

Nobita ngồi dậy nhìn Doraemon, từ từ tháo mắc kính xuống. Đôi mắt to nhìn Doraemon khẽ lắc đầu

"Không có, tớ chỉ thấy bất ngờ thôi."

" ai hôn cậu,.. Dekisugi phải không."

Tay ngắn mèo máy chống cằm ánh mắt đăm chiêu nhìn người kia đang ngạc nhiên.

"Sao cậu biết."

Giọng nói giật mình vang lên, ánh mắt bắt đầu đỏ đỏ.

"Tớ không nói mẹ đâu đừng lo"
Như thấy suy  nghĩ người kia liền vươn vai trả lời.

"Vậy..vậy có bảo bối nào giúp tớ ngày mai khỏi phải đi học không"

Trông chờ xem Doraemon có lấy bảo bối giúp cậu không. Đôi mắt to nhẹ nhìn Doraemon, khẩn cầu

Thiệt tình, hễ đòi gì không được Nobita sẽ nhìn mèo máy bằng ánh mắt đó, lật đật vội chạy tới  lấy kính Nobita mang lên cho cậu rồi la mắng

"Nè ! Mình đã dặng bao nhiêu lần là không được tháo kính rồi mà, biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả"

Sẵn giọng mắng miết cậu liền thắc mắc.

" lúc  nào cậu cũng vậy cả, mở kính đâu có sao đâu chứ."

"Vậy cậu muốn người ta bắt cậu đi sao"

"Đi đâu cơ"

"Nếu cậu tháo kính mà để người khác nhìn thấy, lập tức người ta sẽ muốn bắt cậu đi để bán nếu không sẽ trộm cậu để bao dưỡng"

Cười thầm trong bụng, như vậy sẽ dọa được Nobita không thể tháo kính ra nữa.

Sở dĩ như vậy là vì gương mặt Nobita khi tháo kính không khác gì con gái nhưng vẫn có nét con trai, môi xinh đỏ mọng, mũi cao, làm da trắng hồng và đôi mắt to lẫn mi dài, cũng may có kính che đi đôi mắt nếu gương mặt cậu ai cũng thấy có khi nháo nhào vì cậu quá.

Mãi suy nghĩ khi nhìn xuống đã thấy cậu ngủ từ bao giờ. Nhẹ thở dài

"Dekisugi về rồi đấy Nobita à,.. cả cái tình cảm đó của cậu ấy dành cho cậu nữa ... mai thế nào cũng trễ học cho coi"

                            ______
"Dekisugi, cậu ăn sáng chưa chúng ta ăn chung nhé"

Đi kèm với giọng nói nhẹ nhàng đương nhiên sẽ kèm thêm 1 nụ cười trong sáng phát ra từ Shizuka, bao nhiêu nam sinh trong lớp cảm thấy ganh tị vì nụ cười đó không dành cho họ.

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuWhere stories live. Discover now