Chương 18

2.9K 229 3
                                    

Hơn 1 tuần rồi, căn phòng bị che phủ bởi rèm cửa có chút tối tăm, tiếng đồng hồ tíc tắc từng nhịp trong không gian yên ắng, nhìn chiếc điện thoại đầu giường mà cầm trong tay.

Rất nhiều cuộc gọi như Suneo và những người khác đặc biệt là dòng tên "Deki nè♡".

Chỉ việc chăm chăm vào màn hình điện thoại mà vuốt ve, là ảnh anh và cậu.

Nhớ quá, muốn nghe giọng anh ấy.

Ban tay nắm chặt lại, cậu có thực sự nên gọi không?

Chớp mắt vài cái sau đó nhắm chặt, khoảng không đen tối hiện lên. Nếu nằm giữa không gian đen tối này, không cử động, không còn cảm nhận được bất kì điều gì thì chắc chắn rất thoải mái.

Liệu..chúng ta đến với nhau có đúng?

Ba nói đúng, cậu chỉ là 1 người bình thường còn anh, anh là con của người có tiếng. Vì cậu mà anh có tình cảm với người đồng giới sau này thì sao có thể có con được, có lẽ ba anh cũng thất vọng nhỉ?

Cơn đau từ bụng mấy ngày nay làm cậu mệt lã, thứ ba xem là thuốc thực sự cũng chỉ là tờ giấy được đốt lên hòa chung với nước, cơ thể đương nhiên không tiếp nhận được.

Cảm xúc dâng lên, thực sự là vậy sao. Quen anh là điều sai sao nhưng..2 người là thật lòng vì sao lại sai?
Vì cậu là con trai à?

Hằng ngày ba đều lên xem cậu có uống thứ nước đó không rồi rời đi. Ánh mắt vẫn vậy, tràn ngập sự thất vọng pha lẫn tức giận làm cậu không giám nhìn thẳng.

Thật sự rất mệt mỏi, cậu cảm thấy sự kì thị từ mọi người, bản thân dần trở nên nhạy cảm hơn, có lẽ...

"Mẹ"

Người phụ nữ đang rửa chén thì quay ra từ phía phát ra tiếng gọi.

"Nobita con.."

Ánh mắt mở to ngạc nhiên, chạy lại sờ lên người cậu, con trai bà trông không có chút sức sống nào, cậu đang đứng gọi bà. Cậu đã bước ra khỏi phòng rồi, không khỏi vui mừng.

"Lấy cho con chén cơm nhé"

Nghe giọng nói thỏ thẻ của cậu liền dọn thức ăn ra cho cậu.

Thực sự bà rất mừng đến mức suýt khóc, cậu thực sự ra khỏi phòng mà nói là muốn ăn cơm.

Suốt bữa ăn không nghừng hỏi han mà chăm sóc.

"Ngày mai mẹ nấu đồ ăn thật ngon cho con đồ ăn hôm nay chỉ là dư".

Dọn dẹp chén dĩa mà cười tươi nói với cậu.

"Hôm nay thôi ạ, cơm mẹ nấu rất ngon"

Cảm giác xúc động vẫn còn đó thật sự thương cậu vô cùng.

"Mẹ..con yêu mẹ, con ngủ 1 lát"

Giọng nói nhẹ nhàng kèm theo nụ cười nhẹ nhìn người trước mắt.

Từng bước chân tiến đến phòng khách, khẽ run lên mà mở cửa.
Ông Nobi đang xem TV liền nhìn ra, ánh mắt lập tức chuyển đi.

"Biết bước ra đây à?"

"Ba..con xin lỗi"

Ánh mắt 1 mực hướng về phía phát ra âm thanh kia không đoái hoài đến gương mặt trước cửa.

[Dekinobi]Không Yêu Cũng Phải YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ