Chương 377 - Giá trị tối đa của cái chết

Start from the beginning
                                    

Vương Thuấn lắc đầu bất đắc dĩ cười một chút: "Tôi vẫn luôn cho rằng Nghĩa Trang Công Cộng Laser là một hiệp hội tùy tiện hy sinh tính mạng của người chơi để đổi lấy chiến thắng, là một công hội tàn nhẫn, vô nhân đạo, máu lạnh."

"Chẳng lẽ không phải sao?" Mục Tứ Thành chống cằm, quay đầu bút hỏi ngược lại, "Năm ngoái đội này hy sinh hơn 80 người mới còn gì."

Bạch Liễu lấy lại cây bút mà Mục Tứ Thành đang xoay tròn: "Không phải đâu."

"Ngược lại, hiệp hội này giống như họ quảng cáo, là nơi trú ẩn cho những người chơi tuyệt vọng, một nghĩa trang tập thể ấm áp và nhân văn, Nghĩa Trang Công Cộng Laser là một hiệp hội cộng đồng khép kín điển hình, họ có một mối quan hệ thân thiết với nhau giống như bà con hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, rất đoàn kết hữu ái."

Mục Tứ Thành trên đầu bắt đầu hiện đầy dấu chấm hỏi: "Đoàn kết hữu ái mà đẩy người ta vào chỗ chết?"

"Cậu nên thay đổi suy nghĩ của mình, lúc họ tham gia hiệp hội này thì tự bản thân họ đã biết rõ là mình sẽ chết, nói cách khác, những người này không phải muốn sống mà tham gia hiệp hội."

Bạch Liễu nhướng mắt: "Mà là bởi vì muốn chết, nhưng không muốn chết một cách vô giá trị."

"Nghĩa Trang Công Cộng Laser là nơi có thể giá trị hóa tối đa cái chết của họ."

Mục Tứ Thành nằm trên bàn, liếc trộm cây bút của mình bị Bạch Liễu thu giữ bút: "Cho dù như vậy thì Nghĩa Trang Công Cộng Laser cũng đâu có liên quan gì đến tình đoàn kết hữu ái đâu?"

Bạch Liễu rũ mắt xuống nhìn Mục Tứ Thành, chủ đề đột ngột thay đổi: "Cậu cho rằng giá trị lớn nhất của cái chết là gì?"

Mục Tứ Thành ngẩn ra, sau đó ngồi thẳng dậy bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Tiền? Không đúng, chết rồi thì cũng đâu có tiêu tiền được, danh tiếng sao? Chúng ta chết rồi thì cũng đâu còn ý nghĩa gì......"

Cuối cùng Mục Tứ Thành hừ một tiếng từ bỏ, dựa lưng vào ghế: "Tôi không hiểu mấy người đó đang nghĩ gì, người đã chết thì chẳng còn lại gì cả, cho dù chết để đổi lấy đồ vật gì đó cũng vô giá trị thôi, với lại đã tiến vào trò chơi thì liều chết kiếm điểm muốn đổi gì chẳng được, có chết cũng chẳng đáng chút nào."

"Đó là ở hoàn cảnh của cậu thôi." Bạch Liễu thản nhiên nói, "Một người mới có thực lực mạnh mà các công hội lớn đều săn đuổi, Mục Tứ Thành, trong thực tế cậu cũng thuộc hàng trung lưu, gia cảnh tốt, học trường hạng nhất, có hiểu biết rõ ràng đối với giá trị bản thân, cho nên sẽ không dễ dàng lựa chọn con đường về 0."

"Cậu có bao giờ bị cuốn chưa?"

Mục Tứ Thành ngẩn ra: "Cuốn cái gì?"

"Nội cuốn." Bạch Liễu nói.

Mục Tứ Thành cau mày: "Cái đó không phải lúc mới vào nghề mới bị sao?"

"Không phải, nơi tài nguyên bị lũng đoạn đều sẽ có nội cuốn." Bạch Liễu cầm bút viết lên một tờ giấy trắng, "Điểm trong trò chơi có thể kiếm được bằng cách chơi trò chơi, giống như tiền lương có thể kiếm được thông qua công việc, vì vậy chơi game cũng chính là một loại công việc."

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now