"Dụ Ngôn, em khắc nghiệt với anh trai em như thế sao?" Mạc Hàn liền nhảy vào bênh vực Lý Anh Kiệt.

Dụ Ngôn khẽ thở hắt ra, nàng thật không muốn giao tiếp với con người này dù chỉ một chút.

"Thôi, con thấy hơi mệt, cả nhà ăn cơm đi, con xin phép." Dụ Ngôn nói rồi đứng lên đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn lại dù chỉ một cái mặc cho ba nàng đang gọi nàng lại.

Nét mặt Mạc Hàn lập tức tối sầm, cô ta dám không xem nàng ra gì sao!?

Nhưng trước mặt là ông bà Dụ, Mạc Hàn không dám lộ rõ sự tức giận, nhưng Lý Anh Kiệt biết Mạc Hàn đang giận thế nào, anh đưa tay xuống vỗ nhẹ lấy bàn tay đang nắm thật chặt dưới bàn ăn của Mạc Hàn.

Mạc Hàn uống một ngụm nước dịu xuống, Lâm Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thái độ của mọi người, anh tự có đánh giá của anh về mỗi người. Lần đầu tiên họp mặt đầy căng thẳng.

Ăn cơm xong, bà Dụ lên gõ cửa phòng Dụ Ngôn. Lúc nãy bà cũng cảm nhận được sự không hài lòng về nhau giữa Dụ Ngôn và Mạc Hàn, chỉ là bà không biết giữa hai đứa con gái này đã xảy ra chuyện gì.

"Mẹ vào được không con?"

Nghe thấy tiếng nói "mẹ vào đi", bà Dụ mở cửa bước vào, thấy Dụ Ngôn đang buồn chán ngồi lướt lướt điện thoại trên giường, bà Dụ ngồi xuống ghế sofa màu nâu, nhìn Dụ Ngôn rồi hỏi: "Lý Anh Kiệt nó làm gì sao con?"

Dụ Ngôn thở dài, buông điện thoại xuống, ôm cái gối vào lòng rồi thành thật mà trả lời mẹ mình: "anh ấy trốn làm, mẹ biết rồi đó, công việc của anh ấy cần phải đến sớm về trễ hơn người khác, lỡ như có chuyện mà không có mặt anh ấy thì ai giải quyết? Anh ấy còn mượn tiền con đi đánh bạc, tất nhiên con không cho mượn."

Bà Dụ nghe xong mà ngỡ ngàng, bà không bao giờ nghĩ Lý Anh Kiệt lại trở nên như thế này, bình thường ở nhà con bà rất ngoan mà.

"Con có thể..."

"Con không giúp. Mẹ đừng kêu con giúp anh ấy nữa, con đang tìm người mới rồi, con không cho phép anh ấy làm việc ở quán con nữa."

Dụ Ngôn biết mẹ mình định nói mình giúp Lý Anh Kiệt, không đời nào, nàng đã hứa với lòng sẽ không nhẹ tay với anh ấy nữa.

Bà Dụ thở dài, Dụ Ngôn trước giờ tính tình bướng bỉnh cao ngạo vô cùng, lại vô cùng cứng rắn, nói một là một, mà hai là hai.

Biết mình không thể thay đổi Dụ Ngôn, bà lại chuyển sang chủ đề khác.

"Con với chị dâu con có chuyện gì sao?"

Nghe cái tên gọi "chị dâu" đó, Dụ Ngôn thật mắc ói, nàng cười cười dè bỉu mà nói: "chị dâu con là ai?"

Bà Dụ ngơ ngác nói lại: "thì bạn gái của anh con, Mạc Hàn ấy."

"Hai người họ đã cưới nhau đâu mà ba mẹ vội nhận là con dâu rồi, mà chị ta có được Lý Anh Kiệt cưới về đi chăng nữa con cũng sẽ không gọi chị ta là chị dâu." Dụ Ngôn nói.

"Rồi rồi mẹ không gọi Mạc Hàn là chị dâu con, vậy con và con bé có chuyện gì?" bà Dụ biết tính Dụ Ngôn có đôi phần trẻ con, bà cũng không đôi co với nàng ấy.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें