Chương 358 + 359 + 360 - Hoàng lịch sư

Start from the beginning
                                    

Răng nanh của nó mọc dài tới má, dính đầy vết máu giống như gỉ sắt, mũi, mắt và trán thâm tím, cổ họng thỉnh thoảng phát ra những tiếng ục ục khàn khàn, móng tay dài khẽ cử động, giống như một con dã thú đang săn mồi.

"Khổng ca." Dương Chí mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giọng nói thì thào, "... Trong quyển Mao Sơn đạo thuật kia của anh có cái gì có thể khống chế nó không?"

Khổng Húc Dương bất tài tức tối: "Tôi mẹ nó nếu có biện pháp thì còn trốn ở đây với cậu nữa hả!"

Dương Chí chân mềm đến mức quỳ trên mặt đất: "Nhưng dù sao nó cũng là cương thi! Thuật phái chính pháp thì phải có cách chế ngự nó hoặc làm chậm thế công của nó mà!"

"Trong sách quả thật có rất nhiều cách để khống chế cương thi." Khổng Húc Dương thần sắc âm trầm, "nhưng đối với thứ này thì không hiệu quả, bởi vì nó không chỉ là cương thi đạo nhân đạo hạnh thâm sâu, mà nó còn có thể tự giải thuật pháp nữa."

"Với lại trên người nó còn có phúc đức kim quang, có nghĩa là trước khi chết nó đã làm nhiều việc thiện, nhiều người nhớ ơn nó, cầu nguyện trời cao cho nó được miễn tai họa sau khi chết, lưu giữ thần trí, có thể nói là quỷ vật được trời phù hộ, thuật pháp chính pháp không có tác dụng gì đối với nó."

"Có nhầm không vậy!" Dương Chí sững sờ, hắn chỉ vào con cương thi, "Khổng ca, anh và em đều biết thứ này do một đạo sĩ làm ra để trường sinh bất lão."

"Lão đạo nhân này lừa gạt huyết tế toàn bộ hàng trăm người nam nữ già trẻ trong thôn Âm Sơn, dùng tà thuật để luyện bản thân thành một con quái vật bất tử còn có thần trí, nghiệp chướng nhiều như vậy sao trên người nó lại có phúc đức kim quang?!"

"Tôi cũng không hiểu." Sắc mặt Khổng Húc Dương buồn bực, "Lão này vì luyện thi mà dùng người sống hồng bạch song sát chôn cùng với mình, cưỡng ép con gái chưa chồng chết trên đường đi lấy chồng, bức bách người già chết đuối trong ao nước rồi chôn cùng với lão, mới luyện ra một cương thi sát nhân giết người vô số."

"Ừ." Dương Chí điên cuồng gật đầu, "Tiếp đó cương thi lại hút sinh khí hậu nhân thôn Âm Sơn, tạo thành không ít sát nghiệp, kết quả hậu nhân trong thôn đều chết hết, mà nó thì sau một trăm năm âm khí viên mãn, hoàn toàn khôi phục xuất thế."

"Cương thi hút máu mà sinh, chúng ta lại có dòng máu hậu nhân thôn Âm Sơn, đạo nhân cương thi sống nhờ vào sinh khí hậu nhân Thôn Âm Sơn nhiều năm như vậy, sẽ tự động tìm kiếm những người có hơi thở tương tự....."

Dương Chí rùng mình, lẩm bẩm một mình: "... Lần chơi trước, đêm đầu tiên của thất đầu, tôi vừa mới cảm giác có thứ gì đó lao ra khỏi huyệt mộ thì mạch máu của người chơi bên cạnh tôi đã bị cắn hút rút cạn cả rồi, mới chỉ có mười mấy giây mà người sống sờ sờ đã biến thành cái cây khô, nếu không phải chúng tôi chạy nhanh ...."

Khổng Húc Dương đen mặt ngắt lời Dương Chí: "Đừng nói nữa."

Hai người im lặng một lúc, trong bụi cây chỉ có thể nghe thấy tiếng ve sầu và tiếng dế kêu, tiếng gầm thét trầm thấp của cương thi và hơi thở nặng nề, căng thẳng kìm nén của Dương Chí, Khổng Húc Dương.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now