Chương 358 + 359 + 360 - Hoàng lịch sư

Start from the beginning
                                    

... Nếu ngay từ đầu mục đích của Bạch Liễu là kích hoạt tuyến chính 【true end】, thì từ lúc bước chân vào huyệt mộ, đạp nhầm bẫy rập ma cọp vồ rồi vô tình tách ra, để Mục Tứ Thành một mình băng qua cầu quỷ, hồn phách bị chia lìa, kết hôn với hơn 30 cô dâu, quay trở lại tìm thân thể Mục Tứ Thành, Bạch Liễu suýt chết ở cây cầu quỷ ...

Trong quá trình đó, dưới góc nhìn của họ nhìn thì ngẫu nhiên, hoặc có thể nói mấy cái bẫy do Khổng Húc Dương giăng ra chỉ tình cờ để họ trốn thoát trong mắt xích tiếp theo, hơn nữa dường như cố tình hay vô ý đều có lợi cho Bạch Liễu.

Bởi vì Bạch Liễu liều chết để cứu Mục Tứ Thành nên hiện tại Mục Tứ Thành cực kỳ tin tưởng Bạch Liễu, bởi vì Mục Tứ Thành kết hôn với cô dâu nên bọn họ tránh thoát được đạo nhân cương thi, bởi vì Khổng Húc Dương đặt bẫy ở cửa thu hút âm khí nên Bạch Liễu có thể thành công đánh thức đạo nhân cương thi...

Dường như ... ngay từ đầu, mọi người và mọi vật ở nơi này đều đã được Bạch Liễu an bài từ lâu.

Cậu chỉ là một con rối gỗ thuộc hạ của Bạch Liễu, làm theo kịch bản Bạch Liễu viết, còn cảm thấy nó thú vị.

Vô tri vô giác bị lợi dụng, trả giá hết mọi thứ mà còn cảm thấy cảm kích.

Mục Tứ Thành nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Bạch Liễu đang cầm giá cắm nến đi về phía trước, nụ cười nhạt nhẽo trên mặt Bạch Liễu khiến sống lưng có chút lạnh.

Bạch Liễu quay đầu lại, ánh mắt hắn dò hỏi, ánh mắt không hề phòng bị: "Sao vậy?"

Mục Tứ Thành nhìn hai chiếc răng nanh trên môi Bạch Liễu, hơi thở lạnh lẽo trong lòng hạ xuống, vẻ mặt và giọng điệu lại dịu đi, cậu lúng túng gãi đầu: "... Không có chuyện gì, anh cho tôi nhiều sinh khí như vậy, không ảnh hưởng đến anh sao?"

Bạch Liễu cười hiền lành: "Không sao, từ từ sẽ khôi phục, đừng lo lắng cho tôi."

Thấy Bạch Liễu nói chuyện với mình mà không hề có chút khúc mắc nào, Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có lỗi.

Cậu đã suy luận ác ý về Bạch Liễu.

Loại người tính toán và lợi dụng mọi thứ như vậy thì làm sao có thể tận tâm tận lực cứu cậu, để bản thân tái nhợt tiều tụy như Bạch Liễu được chứ?

Bạch Liễu cầm giá cắm nến, ánh lửa màu cam đập vào mặt khiến nụ cười hắn thân thiết ấm áp, nhưng trong mắt lại không có một tia cảm xúc: "Chúng ta là đồng đội, nên giúp đỡ lẫn nhau."

Mục Tứ Thành gật đầu đương nhiên: "Tất nhiên rồi."

Một đầu khác.

Khổng Húc Dương và Dương Chí dán một đống bùa Ngụy Thân Phù trên người, núp trong bóng cây bụi rậm, bọn họ không dám ra ngoài, chỉ dám ngồi xa xa trong bóng tối nhìn đạo nhân cương thi bất động canh giữ cổng thôn Âm Sôn.

Cương thi đạo nhân này thân hình cao lớn, nhìn kỹ trong bóng đêm khoảng chừng hai mét, lão khoác một chiếc áo choàng đen viền vàng, đầu đội kim ngọc giao mão vàng, mang giày đen trắng, lưng đeo một thanh trường kiếm bằng gỗ đào, quanh thân tỏa ra một luồng ánh đỏ như máu rất kỳ lạ.

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now