Thằng Nguyên cũng đưa tay nhận lấy túi bánh, nhưng nó chỉ thắt lại túi ni lông cho chặt hơn, hoàn toàn không có ý định sẽ mở ra ăn.

"Sao em còn không ăn đi?"

"Sắp vào lớp rồi, chút nữa em ăn sau cũng được."

"Để tí nữa thì em lả ra đấy đến nơi rồi đấy." Anh lại lớn tiếng với nó nữa. Nhưng Thành nghĩ anh không giỏi kiểm soát đống cảm xúc rối tung rối vò trong lòng mình.

"Anh..." Thằng bé lấp lửng một câu.

Mới chỉ có thế, anh đã lập tức xuống giọng dỗ dành nó một chút.

"Anh bảo em ăn đi, bánh mì để từ sáng dến giờ rồi, để thêm tí nữa ăn không nổi đâu. Mà sáng nào em cũng dậy sớm đi đâu vậy hả?"

"Em làm chỗ quán tạp hoá một chút rồi đến trường."

Thành sực nhớ ra chuyện vừa nãy ở phòng tài vụ.

Vì hai tay thằng Nguyên đang cầm bánh mì, anh không thể nắm lấy tay nó mà vuốt ve được, thế nên anh đành vuốt qua vuốt lại mái tóc rối tung của nó vì chạy từ dưới khu hiệu bộ lên đây.

"Có chuyện gì thì phải nói với anh chứ. Anh là gì nào?"

"Dạ?" Thằng Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng nó vẫn còn lúng búng miếng bánh nhai dở.

"Anh hỏi anh là gì của em?"

"Anh là..." Anh vuốt tóc nó chán rồi lại đánh xù lên, vuốt lại từ đầu.

"Anh là người yêu em." Anh vừa vuốt tóc nó, tiện tay búng thêm một cái vào chán nó luôn, thằng Nguyên nhăn mặt né ra một chút. "Anh bảo này, không phải tự dưng mà người ta gọi nhau là người yêu, em hiểu mà, đấy không phải là một cái tên gọi không đâu, mà đấy là trách nhiệm đấy."

Thằng Nguyên ngừng nhai bánh mì, giương đôi mắt tròn xoe trong veo như nước hồ sớm thu trong vắt ra nhìn anh.

Ừ, đấy là trách nhiệm. Giờ đây, bỗng nhiên Thành nghiệm ra, tại sao ngày ấy, anh và Mai lại không thể cùng nhau đi lâu hơn. Tình yêu hồi ấy chính là như thế, chỉ có yêu thôi, tất cả mọi thứ, từ từng lời nói cho đến cái nắm tay đều chỉ đơn thuần vì một chữ yêu. Nhưng tình yêu thì không thể đem đi đổi ra sự nghiệp. Khi Thành nhận ra điều ấy, chính là khi anh đã trưởng thành hơn đôi chút.

Anh nhìn thấy Mai trong thằng Nguyên, từ đôi mắt, từ cách nó chun mũi, cách nó nhai nhóp nhép miếng bánh mì cho đến cách nó đi đứng, cách nó nói chuyện, tất cả mọi thứ của thằng Nguyên đều giống Mai đến lạ. Và anh đã từng nghĩ, có lẽ anh có thể vớt vát, níu kéo chút tình đầu ngây ngô của mình từ Nguyên, đương nhiên là phải với trách nhiệm. Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy ấy là lẽ đương nhiên thôi, chẳng phải là cố vớt vát cái gì, chẳng phải trách nhiệm gì cả.

"Không phải tự dưng anh yêu em, không phải tự dưng mà em gọi anh là người yêu của em."

"Em không gọi..." Anh đẩy miếng bánh vào miệng nó.

"Anh ở đây không phải để trưng bày, không phải để em gọi là người yêu. Anh ở đây để giúp đỡ khi em cần, anh ở đây để che chở cho em, Nguyên hiểu chứ? Nguyên thông minh mà." Anh lại vuốt tóc nó.

| JAYWON | 52hzМесто, где живут истории. Откройте их для себя