Chương 2: Anh ấy cười

708 44 0
                                    

Trước đó Vu Hướng Dương từng được Lâm Giác trao giải trợ lý làm việc nhanh chóng nhất, không thể không nói, cái danh xưng này một chút cũng không sai.

Sau khi Lâm Giác cương quyết nhất định phải thử sức với « Hí Cốt », Vu Hướng Dương đã thông báo cho công ty. Mấy phút sau, điện thoại Lâm Giác lại rung lên "brừm brừm".

Trên màn hình nhấp nháy, người có biệt danh "Mẹ" gửi tới một câu "Con ở đâu thế?" cực kỳ dễ thấy.

Lâm Giác hít sâu một hơi, để di động trên đùi.

Chưa tới giờ cao điểm nên xe trên đường không nhiều lắm, chưa đến một lúc, xe đã dừng trước cổng chung cư Lâm Giác.

"Đến rồi."

Tài xế ngồi đằng trước nhấn còi.

"Cảm ơn anh Lưu, hôm nay anh vất vả rồi."

Lâm Giác lễ phép cảm ơn. Mở cửa xe ra, gió lạnh bên ngoài ùa tới làm đầu cậu tỉnh táo hẳn.

Vu Hướng Dương vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần phải quá áp lực, lần này không được còn có lần sau mà!"

"Ừm, hẹn gặp lại, Vu ca." Lâm Giác gật đầu, tạm biệt Vu Hướng Dương.

Cậu đứng dưới lầu, mắt thấy chiếc kia xe màu đen càng đi càng xa, biến mất trong màn sương mờ mịt mới gọi một cú điện thoại cho mẹ mình.

"Mẹ."

Thanh âm dịu dàng của Mâu Nhất Cẩn vang lên: "Mộc Mộc, về rồi sao?"

"Con đang lên lầu." Lâm Giác vừa lên lầu vừa nói chuyện qua điện thoại.

"Con ăn cơm chưa?"

"Tí nữa trở về con sẽ ăn."

"Ban đêm con đừng ăn cơm muộn quá, nhớ uống nhiều canh một chút cho ấm dạ dày. Còn nữa, gần đây trời rất lạnh, con nhớ mặc thêm quần áo, đi ra ngoài cũng nhớ mang dù..."

Lâm Giác nghe Mâu Nhất Cẩn nói liên miên, đáp ứng từng cái với bà. Lúc cậu cầm chìa khoá mở cửa, thanh âm Mâu Nhất Cẩn hơi dừng một chút.

"Đúng rồi..." Mâu Nhất Cẩn như lơ đãng hỏi, "Con... Con định lúc nào về nhà?"

"Răng rắc" một tiếng, Lâm Giác đẩy cửa phòng ra.

Trong phòng là một mảnh u ám.

Mùa đông trời tối sớm, vẫn chưa trễ mà trời đã đen hơn phân nửa. Lâm Giác hoa mắt trong chốc lát mới thích ứng được với bóng tối trong phòng. Cậu đóng cửa lại, ném chìa khóa lên trên tủ giày.

Cậu cười cười, thanh âm nhàn nhạt: "Mẹ, không phải con vừa về nhà sao?"

Mâu Nhất Cẩn bị sặc một cái, một lát sau, ngữ khí của bà chầm chậm vang lên, "Mộc Mộc, nghe lời của mẹ, về sớm một chút đi."

Lưng Lâm Giác tựa trên cửa phòng lạnh lẽo, ngẩng cổ lên, cần cổ mảnh khảnh giống như đóa hoa hướng dương chật vật tìm ánh sáng.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTWhere stories live. Discover now