Chương 7: Sắc đẹp của cậu đã va phải vào ánh mắt của anh

447 26 0
                                    

"Giang lão sư, thời gian sắp đến rồi."

Một nhân viên công tác bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Du Sâm nhắm nhẹ mắt, không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc.

Anh đứng thẳng lên, nhàn nhạt nhìn Lâm Giác: "Bây giờ tôi chính là cha của cậu, cậu phải luôn nhớ rõ thân phận của chúng ta."

Lâm Giác gật gật đầu, hơi không dám nhìn Giang Du Sâm.

Hai người một lần nữa trở lại phòng khảo hạch. Trong phòng, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong cái bàn.

Mở đầu chính là đứa con trai làm bài tập trên bàn.

Lâm Giác ngồi xuống chiếc ghế cũ nát, Giang Du Sâm đi đến.

Trán nam nhân bên cạnh còn có vết mồ hôi nhàn nhạt, nút áo đầu tiên được mở ra, mơ hồ lộ ra cơ ngực sung mãn bên trong. Anh cầm một chiếc khăn mặt đã phai màu lau mồ hôi trán, đi đến bên cạnh Lâm Giác, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Học đến đâu rồi?"

Bàn tay vừa ấm áp lại hữu lực rơi xuống, khiến người khác có cảm giác thoải mái dễ chịu mà an tâm. Đôi mắt Lâm Giác dần thay đổi, hoảng sợ trên mặt cũng từ từ biến mất.

Cậu gật gật đầu, sau đó đẩy sách bài tập ra một chút, tiếng nói trong trẻo chỉ thuộc về thiếu niên vang lên: "Sắp xong rồi ạ."

"Giỏi, giỏi lắm."

Nam nhân không biết chữ, xem không hiểu những thứ trong sách bài tập, chỉ thấy những nét chữ như gà bới được viết đầy trong sách đã cảm thấy trong lòng vạn phần hài lòng.

"Không hổ là con trai của cha, rất có tiền đồ."

Anh ngồi xuống đối diện chiếc bàn bốn chân, giống thường ngày mà nhìn con mình học tập.

Thiếu niên do dự một chút, bút trong tay buông xuống: "Cha..."

"Làm sao thế?"

Nam nhân nghiêm túc nhìn con trai, mồ hôi óng ánh ở góc độ này phá lệ rõ ràng.

Nhìn người cha chất phác lại thành thật của mình, đột nhiên thiếu niên không cách nào mở miệng được.

Cậu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh cha ở trong công trường bị người ta hét lớn bắt làm việc, trên người chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn phải ăn nói khép nép.

Thiếu niên nhìn chằm chằm tóc nam nhân bị mồ hôi là, ướt nhẹp, nửa ngày sau, cậu lắc đầu: "Không có gì."

Nam nhân cười cười, cánh tay chống trên bàn, gãi gãi sau gáy mình, chất phác nói: "Đúng rồi, cha nghe lão Vương ở công trường nói, ông ta mua cho con mình một cái smartphone. Cha cũng mua cho con cái nhé?"

Bờ môi thiếu niên mấp máy: "Thứ kia... Rất đắt."

"Ai, mua cho con, không đắt không đắt."

Nam nhân phóng khoáng khoát khoát tay, một lát, lại cẩn thận từng li từng tí xích lại gần, đưa tay đếm số: "Từng này, có đủ hay không?"

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ