Phiên ngoại 3&4: Huân chương của anh hùng (Tiêu Ngụy Nhạc x Khuông Sách)

177 14 0
                                    

Phiên ngoại 3

Chuyện phát sinh ngày hôm đó giống như một ảo giác chẳng có gì to tát. Khuông Sách không nhắc tới, Tiêu Ngụy Nhạc cũng giả bộ như không biết, giống như ném một hòn đá vào đầm nước yên tĩnh, nhấc lên từng làn sóng gợn, rồi lại rất nhanh yên lặng như tờ.

Tiêu Ngụy Nhạc vẫn giống như bình thường quấn lấy Khuông Sách cùng chơi game, nói chêm chọc cười, trên mặt luôn mang theo nụ cười xán lạn dào dạt, thậm chí có lúc Khuông Sách cũng sẽ hoài nghi, không cam lòng và phẫn nộ nơi đáy mắt Tiêu Ngụy Nhạc là thật sao?

Những ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, vừa mới quen thì đã phải kết thúc.

Chỉ chớp mắt, đã đến lúc phải chia tay.

Vào buổi chiều hơ khô thẻ tre, Tiêu Ngụy Nhạc như thường lệ đang nghịch điện thoại.

Khuông Sách không nhìn được nữa, hỏi: "Mỗi ngày cậu dùng điện thoại lâu như vậy, mắt không đau sao?"

Tiêu Ngụy Nhạc cũng không ngẩng đầu: "Không đau, chơi game vui biết bao!"

Ngữ khí của y vẫn nhẹ nhàng lại thanh thoát, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút giọng mũi, giống như... Vừa mới khóc.

Khuông Sách khẽ giật mình, ngữ khí không khỏi trầm xuống: "Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì." Gương mặt Tiêu Ngụy nở nụ cười xinh đẹp, cười trêu ghẹo, "Sao hôm nay Khuông ca quan tâm em thế? Coi trọng em rồi à?"

Khuông Sách không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá gương mặt Tiêu Ngụy Nhạc.

Mặc dù y đang cười xán lạn, khóe miệng mở lớn, nhưng khóe mắt và chóp mũi lại đỏ rừng rực, chắc chắn không nhẹ nhàng giống trong lời nói.

Bị Khuông Sách nhìn chằm chằm, trên mặt Tiêu Ngụy Nhạc nở nụ cười cố ý.

"Nhìn em như vậy làm gì?" Y xì khẽ, bất đắc dĩ đứng thẳng, "Được thôi, nói cho anh cũng không có gì, đúng là có chuyện vui."

Tiêu Ngụy Nhạc trầm mặc hai giây, rồi đột nhiên nhẹ nhàng thở ra: "Em đã đến thời hạn giải ước với công ty."

Khuông Sách lông mày có chút nhíu lên.

Việc hết hạn hợp đồng coi như cũng là điều tốt, dù là gia hạn hay ăn máng khác thì điều kiện có thể đạt được so với lần đầu ký nói chung là có thể sẽ tốt hơn một chút, nhưng cũng không tốt đến mức phải để Tiêu Ngụy Nhạc vui vẻ như vậy.

Biểu hiện kia, giống như là rũ bỏ được gông xiềng cuối cùng trên đời, giống như đã hạ quyết tâm sẽ chết một cách vô tư.

Loại cảm giác này khiến Khuông Sách cực kỳ không thoải mái. Hắn đã lường trước được là Tiêu Ngụy Nhạc và công ty của mình có chút mâu thuẫn, nhưng hắn không đoán được là mâu thuẫn như thế này để khiến một người tùy ý sáng sủa như thế có thể biến thành bộ dáng như này.

Bao phủ trên người Tiêu Ngụy Nhạc là một tầng bóng ma đầy tuyệt vọng.

Nhưng thời gian cũng không cho Khuông Sách có cơ hội hỏi rõ. Tiêu Ngụy Nhạc thu lại biểu tình trên mặt, nhàn nhạt chỉ chỉ nơi xa: "Khuông ca, hình như Ô đạo đang gọi người."

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTWhere stories live. Discover now