Chương 62: Làm sai phải trừng phạt

232 16 1
                                    

Lâm Giác nhất thời ngượng ngùng, yên lặng đi đến bên cạnh Giang Du Sâm: "Anh Giang, anh về lúc nào thế?"

Giang Du Sâm nhìn đồng hồ một chút: "Một giờ ba mươi bốn phút trước."

Hoạt động của dạ tiệc phong phú, nhưng không phải là sở thích của Giang Du Sâm, phần quyên góp đã sớm giao cho bộ phận chuyên môn. Sợ Lâm Giác chờ sốt ruột, sau khi bài phát biểu khai mạc kết thúc, anh liền vội vàng trở về, muốn ở cùng Lâm Giác nhiều một chút, sau đó... Gắng gượng chờ đợi Lâm Giác nói chuyện điện thoại hai tiếng đồng hồ với người khác.

Thấy giọng Lâm Giác vui vẻ như vậy, mắt cũng sáng lấp lánh, không hiểu sao, khiến anh có chút không thoải mái.

Không, là cực kỳ không thoải mái.

Lâm Giác cũng cảm nhận được Giang Du Sâm lạnh lùng, đến bên cạnh Giang Du Sâm, hỏi dò: "Anh trở về sao không gọi em?"

Ngữ khí Giang Du Sâm lạnh như băng: "Em đang gọi điện thoại."

Lâm Giác chớp mắt mấy cái: "Anh nói nhỏ hoặc vỗ vỗ em cũng được mà."

"Nhưng mà em đang nói chuyện rất vui vẻ."

Lâm Giác khẽ giật mình, dường như nghe ra từ trong giọng điệu cứng nhắc của Giang Du Sâm mấy phần ý khác..

Một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên xông ra khỏi đáy lòng cậu, hơi ngứa ngứa giống như có mèo con đang dùng vuốt nhẹ nhàng gãi động.

Cậu do dự, có chút không dám tin hỏi: "Anh Giang, anh ăn dấm sao?"

Giang Du Sâm: "."

Có đôi khi không thể không nói, Lâm Giác luôn có trực giác và năng lực quan sát còn nhạy bén hơn cả loài động vật nhỏ.

Đúng là anh đang ghen.

Lúc trước trong nhà nuôi con chó chỉ thuộc về một mình anh, chỉ vẫy đuôi với anh, anh còn chưa vừa lòng, muốn nó phải luôn ở bên mình.

Lâm Giác là người sống sờ sờ, sẽ tiếp xúc với nhiều người khác, sẽ có những người bạn khác, cũng sẽ vì chuyện khác ảnh hưởng đến tâm tình. Giang Du Sâm cũng không phải là đứa trẻ cố tình gây sự, cũng biết đây là điều cần thiết không thể tránh khỏi.

Anh cũng không phải là muốn cầm tù Lâm Giác bên cạnh mình, cũng muốn Lâm Giác có thể vui vẻ hạnh phúc, chỉ là anh làm việc rất lâu mới dành ra thời gian một ngày để gặp cậu, chỉ muốn ở cùng cậu một ngày, thấy cậu bị phân tâm bởi việc khác khó tránh khỏi cảm thấy ghen ghét.

Giang Du Sâm rủ mắt xuống, vô thức muốn che giấu cảm xúc của mình, nhưng lại nghĩ tới từng nói muốn thành thật với Lâm Giác, lúc này mới do dự, thừa nhận tâm tư giấu kín của mình.

Anh trầm thấp mở miệng: "Ừm, Mộc Mộc, anh ăn chút dấm rồi."

Trong giọng nói, thậm chí cất giấu chút tủi thân.

Trong lòng Lâm Giác nhất thời ngũ vị tạp trần, không biết nên miêu tả cảm giác hiện tại như thế nào.

Người ta thường nói tỏ tình trước là thua, trong tình cảm cậu cũng không thèm để ý thắng thua, nhưng cũng sẽ vô thức cảm thấy mình dành nhiều tình cảm hơn cho Giang Du Sâm, thậm chí có khi cũng sẽ nghi ngờ tình cảm mà Giang Du Sâm dành cho mình.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα