Chương 31: Cậu ở trên Hotsearch kìa!

284 17 0
                                    

Trong nhà tù ẩm ướt, vì hiệu quả quay chụp nên đồ hóa trang cũng rất đơn bạc.

Kết thúc ghi hình, nhân viên hiện trường vội vàng đưa chăn cho Lâm Giác. Lâm Giác quỳ trên mặt đất một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, được nhân viên ở đây và Giang Du Sâm dìu ra khỏi ngục giam.

Bên ngoài khó nhìn thấy mặt trời, ánh sáng mùa đông mặt trời rất yếu, chiếu lên người cũng rất khó ấm áp. Lâm Giác ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Giang Du Sâm vẫn luôn bồi cậu.

Ô Khang Đức tự mình đi đưa nước ấm cho Lâm Giác: "Khá hơn chút nào chưa?"

"Cảm ơn Ô đạo."

Lâm Giác nhận ly giấy nâng trong tay, thanh âm còn có chút khàn khàn, "Thật xin lỗi, tôi..."

Cậu nhập diễn, nhất thời khó mà bứt ra.

Cậu vô thức dung nhập tình yêu của mình dành cho Giang Du Sâm vào trong nhân vật. Cái loại cảm giác này, quá thống khổ.

Cậu trơ mắt nhìn người mình thương nhất đi đến pháp trường, vừa bất lực, lại còn phải tiếp tục ở bên cạnh kẻ cầm đầu, cẩn thận từng li từng tí làm lão vui lòng để miễn cưỡng sống sót. Cảm xúc bất lực, bất đắc dĩ, bi phẫn kia như là núi Hồng Hải rít gào đè xuống người cậu, khiến cậu không thở nổi.

Cậu giống như là ngồi trên chiếc thuyền lá nhỏ đang lâm vào bên trong vòng xoáy chảy xiết, giống như sắp bị sóng đánh tan. Thật may, thật may mắn, một giây cuối cùng, Giang Du Sâm đã kéo cậu lại, kéo cậu về từ biên giới vực sâu, chân một lần nữa bước lên mặt đất.

"Không sao, tôi hiểu, cái này rất bình thường."

Ô Khang Đức hung hăng vỗ vỗ bả vai Lâm Giác, dùng lòng bàn tay truyền năng lượng mạnh mẽ cho cậu, "Đã qua rồi, cậu diễn tốt lắm, cực kỳ tốt, ngoài dự liệu."

Tiếng Lâm Giác khàn khàn đến nỗi giống như không nói được. Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngậm miệng, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Ai..." Ô Khang Đức lại vỗ vỗ bả vai Lâm Giác, "Nghỉ ngơi thật tốt đi, tập này quay xong rồi."

Nhân viên công tác bắt đầu thu thập thiết bị, hiện trường Ô Khang Đức thì phân phó những người khác đừng tới quấy rầy Lâm Giác.

Lâm Giác ngồi trên ghế nghỉ ngơi thật lâu, cho đến khi ly nước bị đầu ngón tay nhiễm lạnh, mới tìm được một chút tri giác.

"Nước lạnh rồi, để anh giúp em lấy nước khác."

Thanh âm trầm thấp lại từ tính vang lên bên cạnh khiến Lâm Giác khẽ giật mình. Lúc này mới đột nhiên phát hiện, Giang Du Sâm vẫn luôn ngồi bên cạnh mình... Mà cậu vẫn còn đang nắm tay Giang Du Sâm!

Trên mặt cậu đỏ lên, vô thức thu hồi ngón tay, vội vàng nói xin lỗi: "Thật, thật xin lỗi..."

Ngón tay trắng nõn rời khỏi lòng bàn tay, mi tâm Giang Du Sâm cau lại, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh.

"Không sao." Nam nhân nhàn nhạt đứng dậy, một lần nữa giúp Lâm Giác lấy nước ấm.

Gương mặt Lâm Giác hơi nóng lên, một bên tay lạnh buốt, một bên tay vì bị Giang Du Sâm nắm ở trong tay mà ấm áp một mảnh. Hai tay cậu bao lại với nhau, nhiệt độ thẩm thấu vào làn da, truyền đến đáy lòng.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTWhere stories live. Discover now