Chương 27: "Thích, rất thích."

316 14 0
                                    

Lâm Giác chạy chậm đến đến bên cạnh Giang Du Sâm, thở phì phò: "Thật xin lỗi, Giang thần, anh đợi có lâu không?"

"Vừa tới."

Nụ cười trên mặt Giang Du Sâm chớp mắt đã qua, khôi phục lại trạng thái lãnh đạm ngày thường, "Muốn đối diễn?"

Lâm Giác vẫn có chút xấu hổ, hai tay lật kịch bản ra dâng tới.

"Ừm... Vẫn là đoạn tình cảm này."

Giang Du Sâm lạnh nhạt nhận lấy kịch bản, tùy ý nhìn qua hai lần: "Bắt đầu đi."

Lâm Giác gật gật đầu, thở sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Không ngờ mùa đông gió quá lạnh, gió rét thấu xương tiến bụng khiến cậu không kiềm được liền ho khan.

Lông mày Giang Du Sâm đột nhiên nhíu lại: "Lạnh?"

Lâm Giác che miệng lắc lắc đầu, muốn nói không sao. Nhưng thử nhiều cách ho khan cũng không có nửa phần muốn dừng lại, gương mặt bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng.

Một giây sau, một đôi tay hơi lạnh dán chặt vào mu bàn tay Lâm Giác.

Giang Du Sâm đưa tay, dường như là ôm Lâm Giác vào trong ngực.

"Nín thở."

Giọng nói trầm thấp của nam nhân truyền đến sau lỗ tai, sau lưng chính là lồng ngực ấm áp của anh, Lâm Giác có thể cảm giác được phía sau tiếng chấn động rất nhỏ trong lồng ngực.

Thân hình cao lớn ngăn cách gió lạnh, Lâm Giác làm theo lời Giang Du Sâm nói. Một phút sau, ho khan đã nghe lời ngừng lại.

Chờ thêm một lát, đến khi xác định Lâm Giác không còn ho khan nữa, Giang Du Sâm mới buông tay ra, dặn dò: "Trước tiên đừng nói, dùng mũi hô hấp."

Lâm Giác đỏ mặt gật gật đầu, từ chỗ sâu cuống họng phát ra một tiếng "Ừ".

Đầu của cậu choáng váng, mu bàn tay dường như có thể cảm giác được xúc cảm tinh tế kia, trong không khí tựa hồ còn quanh quẩn mùi bạc hà thơm nhàn nhạt trên người Giang Du Sâm.

"Đi thôi, đi qua chỗ khác."

Giang Du Sâm ra hiệu Lâm Giác đuổi theo mình.

Lâm Giác còn chưa được cho phép nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau lưng Giang Du Sâm.

Hai người một lần nữa trở lại biệt thự, lên lầu, đi đến bên trong một góc cầu thang hẻo lánh nhất.

Giang Du Sâm mở đèn trong góc ra, bóng đèn chớp chớp hai lần mới dần dần sáng lên.

"Bên ngoài quá lạnh, ở đây đi."

Nhiệt độ trong nhà cao hơn nhiệt độ ngoài trời hơn chục độ. Vừa bước vào đã bị một đợt hơi ấm phả vào mặt, ngay cả cầu thang không được sưởi ấm cũng không có cảm giác lạnh lẽo.

Chỉ là... Chỗ này có hơi bẩn.

Ánh đèn chiếu xuống, có thể thấy rõ một lớp bụi thật dày trên sàn nhà.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTWhere stories live. Discover now