Chương 3: Muốn để một người nhìn thấy tôi

623 34 0
                                    

Lâm Giác siết chặt điện thoại, không phát hiện đầu ngón tay mình đã hơi trắng bệch. Cậu vô thức đặt di động trước ngực, ngẩng đầu nhìn Giang Du Sâm đã đi xa, khắp mặt đã đỏ ửng.

Vu Hướng Dương còn kích động vì có thể trực tiếp nhìn thấy Giang Du Sâm, vừa mới quay đầu, hắn liền thấy gương mặt Lâm Giác tựa hồ có thể nhỏ ra máu.

Vu Hướng Dương nhíu mày.

Hắn quen Lâm Giác gần một năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Giác đỏ mặt.

Lâm Giác từ trước đến nay luôn bình tĩnh, có đôi khi ra ngoài chạy thông cáo, bị buổi phỏng vấn của đoàn làm phim châm chọc khiêu khích đến nỗi Vu Hướng Dương cũng nhịn không được muốn đánh nhau một trận, Lâm Giác vẫn có thể mỉm cười cảm ơn họ, sau khi đi ra còn an ủi Vu Hướng Dương tức đến đau sọ não.

Vu Hướng Dương vốn cho rằng Lâm Giác bẩm sinh lạnh nhạt không sợ hãi, cho tới bây giờ mới phát hiện, những lúc đó cũng là bởi vì không gặp Giang Du Sâm!

Lúc này Lâm Giác hoàn toàn không còn vẻ thanh lãnh ngày thường, gương mặt trắng nõn lúc đầu giờ chuyển sang đỏ hồng, bờ môi không nhìn được mà nhếch lên, trong đáy mắt tràn đầy ánh sao.

Giống như là sóc con nhìn thấy hạt thông, mắt đều không dời đi chỗ khác, quả thực đáng yêu khiến người khác nổ tung.

Nữ sinh bên cạnh chọt eo bạn mình, nhỏ giọng cảm thán: "Oa! Anh trai bên cạnh thật đáng yêu nha! Chắc cũng là fan hâm mộ của Giang thần ha?"

Cô bạn cũng tán thành, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nhân cơ hội chụp bóng lưng của Giang Du Sâm cũng lén chụp sườn mặt Lâm Giác.

Cô cất điện thoại, chắc nịch nói: "Chắc chắn rồi, nhìn ánh mắt anh trai này nhìn Giang thần, tuyệt đối là fan trung thành."

Nữ sinh dùng lực gật đầu: "Quả nhiên ánh mắt các anh trai nhan sắc cao đều rất tốt. Chỉ cần anh ấy thích Giang thần, chính là bạn chúng ta!"

Người bạn liếc nàng một cái: "Cậu vốn chỉ muốn làm bạn với người ta chứ gì."

Nữ sinh lặng lẽ đỏ mặt, không cam lòng phản bác: "Anh trai đẹp như thế này ai không thích!"

Hai người líu ra líu ríu thảo luận một hồi rồi bình tĩnh lại. Đến lúc lấy đủ dũng khí để bắt chuyện với Lâm Giác, cậu đã không thấy đâu nữa.

Hai người thở dài một hơi, cũng chỉ có thể tiếc nuối cất điện thoại.

*

Lúc thân ảnh Giang Du Sâm hoàn toàn biến mất ở lối đi, hai người lúc này mới phát hiện thời gian đã sắp trễ. Hai người không dám trì hoãn thêm, vội vàng ngồi xe chạy tới chỗ ghi hình.

Ngồi trên xe của đoàn làm phim, hai tay Lâm Giác nắm chặt điện thoại, ngón tay nhiều lần xẹt qua màn hình đen nhánh. Cậu mở điện thoại mấy lần, nhìn tin nhắn anh gửi cho cậu một chút rồi lại có tật giật mình mà tắt đi.

Trọn vẹn bốn mươi phút, cậu vẫn chưa nghĩ ra phải hồi âm như thế nào.

"Anh trai của tôi ơi, đừng nghịch điện thoại nữa, đến nơi rồi, nhìn bên ngoài thử xem!"

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTWhere stories live. Discover now