Chương 10: Anh tin tưởng thứ mình tận mắt nhìn thấy hơn

390 22 1
                                    

Giang Du Sâm đứng trước cửa sổ, giữ im lặng, ngón tay vô thức gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm nặng.

Anh nhìn thấy được hình ảnh ngày trước của mình trên người Lâm Giác.

Lúc mới xuất đạo, Giang Du Sâm đã nổi tiếng với danh diễn viên thiên tài, lúc năm anh hai mươi mấy tuổi diễn kỹ đã đạt tới trình xuất thần nhập hóa. Các đạo diễn lớn đều tán thưởng, các loại giải thưởng cầm tới mỏi cả tay, truyền thông đều đánh giá rằng kỹ xảo của anh được nữ thần Muse hôn qua.

[*: Nữ thần Muse là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, gồm 9 cô gái hay còn gọi là Chín Nàng Thơ. Các Nữ Thần Muse đóng vai trò truyền cảm hứng nghệ thuật cho con người]

Nhưng không có ai biết, thanh niên năm đó trầm mặc ít nói, thanh lãnh kiềm chế, biểu lộ lãnh đạm đến tựa hồ cái gì đều không thèm để ý, đã từng vì suy nghĩ một lời kịch một động tác mà luyện đến đêm khuya.

Ký ức quá xa xôi, Giang Du Sâm rất nhanh liền không nhớ nữa.

Tay nam nhân hiện ra khớp xương rõ ràng chuyển động mấy lần trên màn hình điện thoại sáng lên, màn hình thuận theo nhảy ra giao diện xanh lá của Wechat.

Hắn ấn mở khung liên hệ tên Lâm Lãng, ngón tay dừng lại trên " bàn phím ảo" ước chừng hai ba centimet, chần chờ một lát, cuối cùng không gõ xuống.

Giây lát sau, anh thả điện thoại một lần nữa vào túi, nhìn thiếu niên niên đứng nơi xa xa, nhàn nhạt hít một hơi.

Vì để thấy rõ ràng, Giang Du Sâm mở cửa sổ ra, hơi thở gặp được không khí lạnh ngưng kết thành sương mù trắng, tràn ngập khắp nơi khiến cả thế giới trước mắt anh cũng trở nên mơ hồ.

Không muốn nói cũng không sao, có những chuyện anh tin tưởng vào việc mình tận mắt nhìn thấy hơn.

*

Lúc Lâm Giác trở về phòng, camera lấp lánh ánh đỏ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Ngụy Nhạc đang nằm ngủ trên giường.

Nghe tới tiếng mở cửa, Tiêu Ngụy Nhạc mơ mơ màng màng đưa tay mở đèn: "Mấy giờ rồi? Sao bây giờ cậu mới trở về?"

Trong giọng nói của Lâm Giác tràn đầy áy náy: "Thật xin lỗi, làm ồn đến anh sao?"

"Không có gì." Tiêu Ngụy Nhạc trở mình, từ trên giường đứng lên, "Nhanh đi tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

Lâm Giác gật gật đầu, cởi áo khoác xuống treo ở trên kệ áo bên cạnh giường, đi đến phòng tắm tắm rửa.

"Ong ong —— "

Lâm Giác mới vừa đi vào không bao lâu, điện thoại liền vang lên.

" Lâm Giác, điện thoại di động của cậu kêu kìa!"

Tiêu Ngụy Nhạc hơi nâng giọng.

Tiếng nước ào ào chảy che mất tiếng Tiêu Ngụy Nhạc, y do dự, vừa định gọi lần nữa, chuông điện thoại di động đã yên tĩnh trở lại.

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ