Chương 49: Sẽ không buông tay

273 15 1
                                    

Đồ ăn rất nhanh đã lên bàn, hai nhà đều là gia đình truyền thống kiểu Trung Quốc nên đa số đồ ăn đương nhiên là món Trung.

Bình thường lúc ăn không được nói chuyện, nhưng một năm mới có một lần hiếm hoi gặp gỡ, mọi người vẫn không nhịn được hàn huyên ân cần thăm hỏi, nói chyện phiếm với nhau.

Mẹ Giang từ nhỏ đã thích Lâm Giác, cảm thấy Lâm Giác vừa ngoan lại nghe lời, chỉ hận phải là con ruột, ôm về nhà mình nuôi. Thấy Lâm Giác ngồi cùng một chỗ với con trai mình liền cười hỏi: "Mộc Mộc, quay phim với Du Sâm cảm giác thế nào? Nó có bắt nạt con không?"

Lâm Giác để đũa xuống, lễ phép lắc đầu: "Không có, anh Giang đối với con rất tốt."

Mẹ Giang lại nhìn đứa con đang yên tĩnh ăn cơm bên cạnh Lâm Giác: "Du Sâm, Mộc Mộc từ nhỏ đã thích dính lấy con, con làm anh trai, phải coi em nó là em ruột mà chiếu cố thật tốt, biết không?"

Giang Du Sâm nhàn nhạt gật đầu: "Biết ạ."

Mũi Lâm Giác chua chua, càng khó chịu hơn.

Có lẽ là giống như cậu nghĩ, Giang Du Sâm sợ tổn thương đến "em trai", cho nên mới khéo léo từ chối cậu.

Cái đề tài này vẫn còn tiếp tục, Mâu Nhất Cẩn ở một bên nói tiếp: "Sao lại làm phiền Du Sâm chứ, Mộc Mộc cũng đã lớn rồi, chuyện gì có thể làm thì phải để nó tự làm."

Bà quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, "Con phải học hỏi Du Sâm ca ca nhiều hơn, không hiểu gì thì hỏi thằng bé, biết không?"

Mẹ Giang cười nói: "Học gì mà học, Du Sâm chắc chắn sẽ cố gắng giúp Mộc Mộc, đúng không Du Sâm?"

"Ừm, con sẽ chiếu cố Mộc Mộc thật tốt."

Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng.

Mẹ Giang cười gật đầu, Mâu Nhất Cẩn cũng nói cảm ơn anh. Nghe bọn họ nói chuyện thân mật, mũi Lâm Giác khó chịu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Lúc đầu cậu yêu diễn nghệ đúng là vì yêu ai yêu cả đường đi, nhưng đến bây giờ, cũng là thật sự muốn tiếp tục ở trong giới. Chỉ là, cậu không muốn lại hợp tác với Giang Du Sâm.

Lâm Lãng nói cậu là không đụng tường nam* không quay đầu lại*, bây giờ cậu đã đụng phải, bị đâm đến ngũ tạng lục phủ đều đau xót, cũng nên biết nặng nhẹ.

[ *Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu (不撞南墙不回头): ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý]

Cậu biết điều, cũng muốn mặt, cậu cũng muốn lưu lại chút thể diện cuối cùng.

Hiếm khi gặp nhau một lần, tất cả mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện, Lâm Giác cố gắng giả vờ sáng sủa nhiệt tình, chỉ là đáy mắt thất lạc vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Lãng bên cạnh. Lâm Lãng nhíu mày, ánh mắt dừng trên Lâm Giác và Giang Du Sâm.

Bình thường sau khi ăn xong cơm tối sẽ về nhà, đột nhiên Lâm Lãng lại mở miệng: "Cha, mẹ, con với Du Sâm đã một năm không gặp nhau. Hôm nay con muốn ở lại đây ôn chuyện, hai người đi trước đi nha?"

Giao tình hai nhà rất sâu, con cháu trong nhà quan hệ tốt cũng là chuyện bình thường. Mâu Nhất Cẩn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng: "Được, các con nói chuyện đi đi, mấy 'ông bà già' này không làm quấy rầy tụi con nữa."

[Reup] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬTWhere stories live. Discover now