Chương 105

9.3K 891 80
                                    

Chương 105 – Vẫn cònthiếu một ít chất xúc tác.

Núi lửa đặc khu Roth.

Mây ở núi lửa dày đặc tích tụ trên bầu trời, từng đám mây đen kịt chồng chất lên nhau một cách rõ ràng.

Tại miệng núi lửa đen ngòm như ngày tận thế, có thể thấp thoáng nhìn thấy màu đỏ tươi lóe lên, nham thạch nóng chảy chầm chậm phun trào ra bên ngoài.

Trên lớp vảy của Cự Long phản chiếu đám mây dày đặc và ánh lửa.

Đúng lúc này, nó như cảm giác được điều gì đó, chợt giương mắt nhìn về một nơi xa xa.

Đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng ẩn dưới tầng mây, được núi lửa và khói súng nổi bật lên, trông giống như ngọn lửa có sinh mệnh.

Đồng tử nhỏ hẹp thoáng co lại, thành một khe hở hẹp dài.

Kì lạ.

Thời An nhắm mắt lại, lần nữa cảm nhận.

Không hề nhầm lẫn, đúng là hơi thở vực sâu.

Nó mỏng manh lại xa xôi, nhưng cũng rất rõ ràng.

Không giống như vừa được triệu hoán ra, ngược lại giống như là... thai nghén đã lâu.

Thời An suy tư vài giây, sau đó cậu giương rộng đôi cánh trắng bạc cực lớn của mình.

Đôi cánh xoáy lên nhiệt lượng, dòng khí cuốn theo đốm lửa.

Cự Long bay lên mây đen trên bầu trời.

Cậu bay về hướng đó.

***

Trong hố núi lửa.

"..."

Ba con ma vật ngơ ra tại chỗ.

Tầm mắt bọn nó lướt qua dấu vết giao chiến và chém giết rõ ràng cách đó không xa, lại chậm rãi nhìn tài bảo tích tụ như núi ở một hướng khác, cuối cùng, tầm mắt chúng nó rơi lên gương mặt lạnh băng của người đàn ông trước mặt: "... ... ..."

Nhất định là cách tụi nó chui ra khỏi túi không đúng rồi.

Ba con ma vật đực ra trong chốc lát, sau đó chúng đồng thời quay đầu, dúi đầu muốn quay về nơi chúng vừa chui ra ngoài.

Một giây sau, chúng đồng loạt bị đụng đến đầu váng mắt hoa.

Mũi kiếm lạnh băng vắt ngang giữa chúng nó và miệng túi, ánh sáng rét lạnh lóe lên khiến người ta cảm thấy rét run.

Ba con ma vật: "..."

Tụi nó chầm chậm quay đầu, lần nữa nhìn người đàn ông đang cầm kiếm cản đường đi của chúng nó.

Người nọ rũ thấp hàng mi dài trắng bạc, đôi mắt xanh thẳm hiện lên sự rét lạnh.

Nhất thời, ba con ma vật cảm thấy mắt chúng tối sầm lại.

Toang rồi.

Đây không phải là một giấc mơ.

Ngón tay Mục Hành khẽ nhúc nhích.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa —"

Ba con ma vật đồng thời hét thảm.

Một giây sau, chúng nó cảm nhận được một luồng ma lực vô hình trói chúng lại, dù chúng nó có quơ tay quơ chân, giãy giụa hay tấn công đều không thể thoát khỏi trói buộc này, chỉ có thể bị ép bồng bềnh bay lên.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon