Chương 10 (2) - Chọn chỗ này thật sự quá tốt luôn á

12.7K 1.6K 47
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Di chuyển trong sa mạc rất khó khăn, cát chảy dưới chân sẽ khiến hành động chậm chạp, vô cùng tốn thể lực.

Phơi nắng dưới mặt trời, Thời An bước cao bước thấp đi thẳng về phía trước, lưu lại một chuỗi dấu chân cô đơn trên cồn cát vàng kim óng ánh.

Trên đường không hề gặp phải một ma vật nào.

Là một động vật máu lạnh thích ngủ trong hang động, Thời An bị phơi nắng đến ỉu xìu, tốc độ đi đường càng ngày càng chậm.

Cuối cùng, sau hai mươi phút lội bộ, cậu bộp một phát, mặt hướng xuống, cả người lõm vào đống cát thành hình chữ đại. (chữ đại : 大)

Ma trùng bị quăng ra ngoài, nó lộn cù mèo vài vòng trên nền cát.

Nó vẫy vẫy hạt cát trên người, bò lên người Thời An: "Ngài sao vậy?"

"...Ta mệt quá." Giọng Thời An rầu rĩ vang lên trong đống cát.

Ma trùng nhiệt tình khích lệ nói: "Đại nhân! Giữ vững tinh thần nào, chúng ta sắp đến rồi!"

"Ta không tin..." Thời An uể oải nói: "Mười phút trước mi cũng nói vậy đấy."

Ma trùng: "..."

"Ta muốn chơi game." Thời An âu sầu nói: "Ta muốn ngủ."

Cậu hít mũi một cái: "Ta không muốn đi nữa."

Ma trùng: "..."

Ngài thật sự là Cự long vực sâu hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết hả!!!

Trong phòng giám khảo.

Các khu ma vật khác đang đánh nhau khí thế hừng hực, không ít tân sinh đã mơ hồ có xu thế kết thành đồng minh. Các chấm nhỏ trên bản đồ lồng vào nhau, vị trí đan chéo nhau vô cùng phức tạp.

Mấy màn hình lớn lần lượt hiện lên tình hình chiến đấu, ma lực dao động kịch liệt dường như truyền được đến cả phòng chỉ huy ở chỗ cao.

Số điểm tích lũy của vài học sinh có tiềm lực đang giành giật nhau tăng lên.

"Chất lượng tân sinh kì này tốt đấy chứ."

"Đúng đó, có mấy hạt giống rất tốt, sau này có thể chú ý thêm."

"Ba hạng đầu cũng khá tốt."

"Cái cậu Thời Thụy đó cũng ổn đấy, tuy điểm tích lũy chưa lọt vào top 10 nhưng thoạt nhìn cũng đã đạt được trình độ căn bản rồi."

Các giám khảo khác đang quan sát tình hình chiến đấu, thảo luận tràn đầy hào hứng.

Mục Hành thờ ơ giương mắt đảo qua, trên mặt anh không có cảm xúc dư thừa nào, dường như không có mấy hứng thú với việc gia nhập với mấy vị giám khảo khác.

Anh rủ mắt, ánh mắt thờ ơ nhìn lướt qua khu sa mạc tít ngoài rìa.

Một điểm nhỏ cô độc ở chính giữa sáng ngời, dường như vị trí đã không nhúc nhích một lúc lâu.

Thứ hạng của Thời An được xếp ở cuối toàn bộ tân sinh, số điểm tích lũy vẫn là một số 0 đỏ tươi, nhìn thấy mà giật cả mình.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcOnde histórias criam vida. Descubra agora