Chương 39 - Không biến về được!!!

10.5K 1.1K 74
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Qua một lúc lâu, Thời An mới ý thức được rốt cuộc ma trùng đang nói cái gì.

Cậu chậm chạp ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt các đồ dùng trong nhà hoàn toàn giống hệt trong trí nhớ nhưng chúng nó lại to hơn gấp mấy lần, sau đó cậu cúi đầu xuống nhìn chính mình.

Thời An nâng một móng vuốt lên, chớp mắt vài cái, lại trừng mắt nhìn nó.

...Ơ?

Cuối cùng Thời An cũng phản ứng lại.

"Sao, sao có thể thành thế này được...!" Thời An bị dọa nhảy dựng về phía sau, lắp bắp nói.

Trong khoảng thời gian này cậu đã quen dùng cách đi lại của loài người, lần này đột nhiên biến về thân rồng, Thời An vậy mà lại có chút không quen. Lúc Thời An lùi về sau không ngờ lại dẫm phải chóp đuôi của mình, cả thân rồng bị mất trọng tâm, lảo đảo ngã về phía sau.

Ma trùng ngồi xổm trên tấm mền, nó im lặng nhìn chằm chằm Cự Long vực sâu trong truyền thuyết bị vướng trong cái gối mềm mại, hai móng vuốt nhỏ bối rối quơ quàng trên không trung, Cự Long mở đôi cánh chỉ lớn bằng bàn tay đập cánh một cách khó khăn, tốn cả buổi mới thoát khỏi cái gối.

"..."

Ma trùng cảm giác bản thân nó cần phải bình tâm lại đã.

Thời An thở dốc một hơi, cuối cùng cậu cũng khôi phục được thăng bằng.

Cậu giương cánh, khó có thể tin xoay một vòng. Thời An vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này - Tuy rằng cậu quả thực đã khôi phục thân rồng, nhưng mà... sao nó lại nhỏ thế này chứ hả!!!

Có điều, ít nhất việc này đã chứng minh được suy đoán trước đó của cậu về kì lột xác thứ tư.

Lớp vảy vốn màu đen hiện tại lại biến thành màu trắng bạc rực rỡ, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, giống như dòng nước bạc đang chuyển động.

Tuy Thời An vẫn vô cùng hoài niệm dáng vẻ uy nghiêm đáng sợ và vảy rồng đen nhánh của bản thân, thế nhưng màu bạc này cũng khá tốt á.

Dẫu sao nó rất rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu luôn.

"... Thế nên, đây là bản thể của ngài ạ?"

Chỉ thấy khói đen không biết đã chui ra khỏi cái hộp nhỏ nó ẩn thân từ lúc nào, khói đen nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống bé rồng lớn cỡ bàn tay, giọng nói của khói đen có chút vi diệu, phảng phất như đang cố nén ý cười:

"Tui còn tưởng bản thể của ngài phải hùng vĩ hơn một chút á."

Thời An: "..."

Chỉ thấy bé rồng chậm rãi nheo lại đôi mắt dựng đứng màu đỏ vàng, sau đó hé miệng, không hề báo trước phun ra một luồng hỏa diễm.

Khói đen cả kinh, nó vội vàng bay cao hơn, thế nhưng không ngờ là ngọn lửa kia lại có thể thay đổi quỹ tích như vật sống, đuổi theo sít sao.

Mọe nó! Còn có thể như thế à!

Hơn nữa... không biết có phải là ảo giác không, khói đen cảm thấy uy lực của ngọn long diễm kia dường như mạnh hơn so với trong trí nhớ của nó không ít!

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now