Chương 31 (2) - Hệ hỏa mạnh nhất

10.2K 1.2K 70
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Lúc đầu Vương Lê còn lo lắng ba lô quá nặng sẽ khiến Thời An hành động chậm chạp. Thế nhưng Vương Lê không ngờ rằng trước khi đến nơi, cái ba lô bự căng phồng kia đã xẹp xuống hơn phân nửa.

...Trên cơ bản những thứ trong ba lô đều do một mình Thời An xử lí.

Vương Lê khó có thể tin nhìn cái bụng bằng phẳng của Thời An. Cậu ta có chút khó hiểu, dạ dày của một người bình thường có thể chứa nổi nhiều đồ ăn vặt đến vậy sao?

"À ừm... Cậu không để dành một ít để ăn trên đường về à?

Vương Lê khó hiểu hỏi.

Động tác mở rau câu của Thời An dừng lại, đột nhiên cậu hoảng sợ nhìn Vương Lê: "Đợi đã, ý cậu là tôi ăn hết những món này là lúc về sẽ không còn gì ăn à?"

Khóe miệng Vương Lê giật một cái: "Tôi cũng không phải có ý này..."

Thời An nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là được rồi."

Vương Lê: "Ý tôi là, cậu ăn nhiều quá không sợ bị đau bụng hả?"

Dù sao Vương Lê cũng đã từng chứng kiến sự tích huy hoàng Thời An chỉ một lần đã tiêu diệt tám ly kem ly size cực lớn rồi sau đó trực tiếp nhập viện.

"Cậu yên tâm đi, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi!"

Thời An dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói: "Hơn nữa, ăn no rồi mới có sức mà làm việc chứ!"

Vương Lê: "..."

Cậu vui là được.

Cả đội gấp rút lên đường đi xe chừng tám giờ, thay ba lần phương tiện giao thông mới tới được đích đến.

Vừa xuống xe, Thời An đã bị gió lạnh ập vào mặt đánh cho không kịp trở tay.

Gió mạnh rét lạnh vù vù cuốn theo bông tuyết nho nhỏ, như lưỡi dao cắt tới chỗ bọn họ, khiến trên mặt đau buốt.

Thời An lạnh run cả người, cậu ngớ ra nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trên mặt đất là một lớp tuyết dày, ánh mặt trời u ám, liếc mắt quét nhìn khắp nơi đều là một mảnh băng nguyên hoang tàn vắng vẻ. Gió mạnh gào thét, xoay vòng trên băng nguyên, tuyết bay đầy trời, gần như không thể thấy rõ sự vật ngoài trăm mét.

Thời An: "..."

Lúc còn là rồng thì cậu hoàn toàn không sợ lạnh, suy cho cùng thì rồng không cần phải giữ ấm mới có thể sống như loài người, hơn nữa cậu còn có lớp vảy rất dày bảo vệ cơ thể, dù cho cậu có lăn qua lăn lại tại nơi cao nhất trên núi tuyết cũng không thành vấn đề.

Thế nhưng từ khi biến thành nhân loại, Thời An không còn lớp vảy, không còn thân thể không sợ giá lạnh nhưng không biết tại sao lại vẫn giữ lại nhiệt độ thấp của động vật máu lạnh.

Cậu, cậu siêu sợ lạnh luôn đó!

Thời An rưng rưng nhìn Vương Lê: "Cậu, không phải cậu nói là chúng ta đi khu Tinh Linh hả?"

Chỗ Tinh Linh sống không phải là thung lũng bốn mùa như xuân à?!

Vương Lê gật đầu một cách đương nhiên: "Đúng rồi, Cánh đồng tuyết Tinh Linh."

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now