Chương 33 (1) - Bị bóp chặt vận mệnh - Cái cổ

10.4K 1.1K 36
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Thời An đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn xung quanh.

Khe núi vắng vẻ im ắng, chỉ có tiếng cùm cụp do xương đùi đang giãy dụa trong tay Thời An phát ra. Ngọn lửa màu vàng cam trên đầu khúc xương có vẻ vô cùng đột ngột trong bóng đêm.

Lúc này, sau lưng Thời An đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn: "Người nào đó!"

Thời An quay đầu nhìn về nơi tiếng hét vang lên.

Chỉ thấy vài người đàn ông mặc đồ lính đánh thuê đang tụ tập đến gần cậu.

Người cầm đầu nhìn thiếu niên lẻ loi một mình trước mặt từ trên xuống dưới, mở miệng hỏi: "Thời An?"

Thời An nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Ông biết tôi à?"

"Đương nhiên."

Gã đàn ông nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng khè do khói thuốc, đôi mắt sâu trong hốc mắt phát ra tinh quang: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đến gặp bạn của cậu."

Dứt lời, gã liền bắt đầu kéo cánh tay thiếu niên.

Bất ngờ là thiếu niên trước mắt thoạt nhìn yếu đuối, thế nhưng... gã kéo một cái nhưng cậu vẫn không hề nhúc nhích.

Gã lính đánh thuê nhíu mày, quay đầu nhìn.

Mặt thiếu niên bị đông cứng đến đỏ bừng, lông xù hồng nhạt trên đồ bịt tai hình thỏ nhẹ nhàng lay động trong gió rét, đôi mắt tròn xinh đẹp đen nhánh long lanh, thoạt nhìn vô cùng vô hại. Cậu hít mũi một cái, giọng nói mềm mại bị tiếng gió lấn át, nghe vào có chút không rõ ràng:

"Tôi không tin ông."

Lính đánh thuê hơi giận rồi đấy.

Gã nhướng mày, vô thức tăng thêm sức mạnh trên tay, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn không chút khách khí: "Cậu rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à..."

Thời An nhíu mày: "Ông làm tôi đau."

"Người bạn nhỏ này, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đi theo tôi đi, bằng không chờ đến lúc làm cậu đau thì-" Lính đánh thuê nhếch môi, đáy mắt lóe lên hung quang.

Mấy người khác cười vang.

Trong đêm tối, thiếu niên dùng hai mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn gã, trong một vùng bão tuyết hỗn loạn không hiểu sao có chút dọa người.

Không biết vì sao, gã lính đánh thuê đột nhiên cảm thấy hoảng hốt.

Gã thẹn quá hóa giận nhíu mày, tựa như muốn che giấu sự thật bản thân vậy mà lại bị một thằng nhóc hù. Gã muốn trả thù, lực tay tăng thêm vài phần, giọng nói thô lỗ nham hiểm la ầm lên: "Nhìn cái gì hả? Có tin tao móc mắt mày không?"

Đột nhiên, thiếu niên nâng bàn tay đeo bao tay lông xù đáng yêu lên, bàn tay rơi lên cánh tay của gã đàn ông.

Bàn tay cậu không lớn, thậm chí có thể xem là nhỏ nhắn xinh xắn so với cánh tay cơ bắp cường tráng của gã. Lúc bàn tay đặt lên gã không cảm nhận được chút sức nặng nào, như một bông tuyết im lặng rơi xuống.

Trong phút chốc, đột nhiên sau lưng gã lính đánh thuê lạnh ngắt, toàn thân gã cứng đờ.

Cảm giác nguy hiểm lặng lẽ ập tới, như mãnh thú áp mặt tới lộ ra răng nanh trong đêm tối, lúc phát hiện thì đã muộn.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now