Chương 3 - Sáng! Lấp! Lánh!

16.8K 1.8K 279
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Sau khi người cục quản lí ma vật nhận được tin tức bèn nhanh chóng chạy đến.

Dẫn đầu là một người phụ nữ mặc kình trang*. (trang phục gọn nhẹ, dùng để tập võ, đánh nhau)

Cô nàng rất cao, da màu nâu nhạt, tóc dài buộc gọn sau đầu.

"Nơi này là khu dân cư cao cấp, sao có thể có ma vật trà trộn vào được?" Sau lưng cô nàng, một người trong đội nghi hoặc hỏi.

"Thứ này không đơn giản...Nó tuyệt đối không phải là ma vật bình thường." Ôn Dao nhíu mày nhìn về phía sảnh buổi tiệc cách đó không xa.

Tiếng côn trùng ma sát chi chít truyền ra từ bên trong, lộ ra hắc ám và áp lực.

Cô nhanh chóng quyết định: "Lập tức liên lạc với Mục trưởng quan."

"Cứ bảo ngài ấy là trong thành phố có lẽ xuất hiện ma vật đến từ Vực Sâu."

Ôn Dao nói.

"...!"

Cái gì? Vực Sâu?!

Đương thời, nhân loại dường như đã thăm dò toàn bộ đại lục, chỉ còn sót lại duy nhất một nơi--- Vực Sâu.

Trong không khí ở đó có sương độc lơ lửng, và chỉ có bóng tối vô biên trong vực thẳm vô tận. Từ đó cho đến nay không có người nào có thể sống sót rời khỏi Vực Sâu, loài người biết rất ít về những ma vật sống trong đó.

Giả sử thật sự có ma vật Vực Sâu xuất hiện trong khu chủ thành, thì tính chất của sự việc này sẽ khác.

Đội viên không dám chậm trễ đáp: "Vâng!"

Lúc này, một cụ già mặc đồ quản gia xông đến, vậy mà lại liều lĩnh như không muốn sống nhào tới trước mặt người phụ nữ: "Cầu xin ngài, xin ngài cứu cậu chủ của tôi với, cậu chủ của tôi vẫn còn ở trong đó!"

"Thật mất mặt." Thời Tắc Thuần tâm trạng không ổn định trách mắng: "Lôi ông ta về cho tôi!"

Tóc tai Thời Tắc Thuần rối bời, quần áo trên người cũng bị kéo loạn, nhìn qua khá chật vật. Sự thành thục trước đó không còn sót lại chút gì, nhưng ông ta vẫn miễn cưỡng duy trì uy nghiêm của mình.

Vài tên tay sai Thời gia nghe lệnh, kéo quản gia già đang nước mắt nước mũi lẫn lộn lại.

Ánh mắt Ôn Dao dừng trên người quản gia một thoáng, cô khẽ cắn môi nói:

"Hành động."

"Không đợi Mục trưởng quan ạ?"

Vẻ mặt Ôn Dao ngưng trọng lắc đầu, cô hít sâu một hơi: "Không kịp nữa rồi, cứu con tin quan trọng hơn."

Thời An nhanh chóng đi đến giữa trung tâm xảy ra tai nạn.

Sau khi vị khách nọ té ngã, miệng há to, làn da nhăn nheo bám trên khung xương, bộ dạng quái dị chết không nhắm mắt. Bụng người nọ nở ra, vẫn đang có ma trùng liên tục tuôn ra không ngừng từ bên trong.

Thời An cúi người.

Cậu dùng ngón tay kéo phần khô héo trên xác người nam nọ ra, để lộ một cái động lớn.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now