Chương 16 (1) - Vĩnh viễn ngắm nhìn ta

12.6K 1.4K 26
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

"Aaaaaaaaaaa —"

Ma trùng dùng sáu chân bám gắt gao lấy quần áo Thời An, nó đã hoàn toàn không thể khống chế được biểu cảm của mình nữa, thét lên một tiếng thê lương thảm thiết.

"Mi phiền quá!" Trong tiếng gió, Thời An lớn tiếng phàn nàn.

"Là ngài có bệnh thì có đấyyyyy!" Giọng ma trùng càng thê thảm hơn, tiếng thét cuồng loạn vang lên.

Vết nứt vực sâu sẽ theo bản năng bài xích tất cả kẻ xâm nhập. Những kẻ trực tiếp nhảy xuống dưới giống Thời An thế này sẽ trực tiếp bị nhận định là kẻ địch. Do đó, toàn bộ ma lực phóng ra trong quá trình rơi xuống đều sẽ bị vô hiệu hóa.

Vì vậy...

Con mẹ nó ngài muốn tự sát thì cũng đừng có kéo tui theo chứ!!!

Đột nhiên, một tiếng "Vù —" vang lên, tốc độ rơi xuống bỗng dưng chậm lại.

Tiếng gió mới vừa nãy còn sắc bén như dao giờ đây đã trở nên nặng nề và không còn bén nhọn. Thân hình Thời An được nâng lên, cậu vững vàng ngừng lại giữa không trung.

Ma trùng: "???"

Nó dùng sáu cẳng chân nhỏ bé run rẩy nắm chặt quần áo Thời An, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng.

Sau lưng thấp thoáng truyền đến tiếng gió có quy luật.

Ma trùng đờ đẫn nghiêng đầu sang nhìn về hướng âm thanh truyền tới.

Đôi cánh rồng màu đen cực lớn ưu nhã chậm rãi phe phẩy, vảy rồng đen nhánh lóe ra ánh sáng nhạt nhòa như ánh kim loại, xương cốt trên cánh lạnh lẽo cứng rắn hơi nhô lên, đôi cánh mở ra phỏng chừng dài đến mấy mét, có một loại mỹ cảm quỷ dị chấn nhiếp lòng người.

"Nó...Cái này... Ngài..." Ma trùng trợn mắt há mồm, không đủ từ ngữ để diễn đạt: "...Lúc nào..."

Thời An nhẹ nhàng vững vàng hạ xuống mặt đất, cậu suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Có lẽ là ngay sau khi vừa tới vết nứt, ta cảm thấy hẳn là mình có thể rồi."

Ma trùng ngu ngơ lập lại: "Hẳn...hẳn là? Nghĩa là ngài chưa xác định ư?"

Thời An gật đầu một cách đương nhiên, trả lời: "Đúng rồi, ta không nhảy xuống thì làm sao biết mình có thể bay lên hay không chứ."

Ma trùng: "..."

Làm sao bây giờ, tui thật sự muốn đánh ngài lắm luôn í.

Nhưng mà nó đánh hổng lại, cúi đầu.

Thời An quý trọng sờ đôi cánh rồng của mình: "Tiếc là hiện tại sức mạnh của ta vẫn chưa đủ nên nó mới chỉ lớn đến tầm này thôi. Đôi cánh trước đây của ta khi hoàn toàn mở rộng có thể che khuất cả một bình nguyên đó."

— Có điều, tuy hiện tại cánh chưa lớn lắm nhưng ít ra đã cũng đã xuất hiện rồi.

Thời An ngẩng đầu lên, khẽ nhắm mắt lại.

Nồng độ khí độc trong vết nứt đậm đặc hơn gấp chục lần so với bên ngoài. Sương độc màu xám trắng đậm đặc như hóa thành thể lỏng, nó như một lá chắn bao phủ lấy vết nứt, im hơi lặng tiếng bao vây Thời An.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang Ốcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن