Chương 12 (1) - "Yên tâm đi, gã đã trả giá rất lớn rồi."

12.9K 1.4K 42
                                    

Editor: Lam Phi Ngư

Hai ngày trước.

Vì không đủ điểm tích lũy để 'gán nợ', Lâm Ngạn Minh và Thời An bị ép trở thành một thành viên của tiểu đội này.

Nói dễ nghe chút thì là thành viên, còn nói khó nghe thì chính là mồi nhử.

Theo lời người dẫn đội nói lúc đầu là: "Chừng nào tụi mày giúp bọn tao kiếm đủ số điểm tích lũy con ma vật kia mang tới thì tao sẽ thả cho bọn mày đi."

Hai ngày sau.

Tiểu đội trả đồng hồ lại cho Lâm Ngạn Minh và Thời An, bảo bọn họ cút đi càng xa càng tốt.

Thời An lưu luyến không rời nhìn bóng lưng chạy trối chết của đám người kia, hỏi: "Vì sao bọn họ không đi chung với bọn mình nữa vậy?"

Lâm Ngạn Minh: "..."

Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa hả?

— Từ sau khi hai người họ trở thành mồi nhử, cả tiểu đội không hề gặp được bất kì con ma vật nào.

Càng quan trọng hơn là, Thời An thật sự ăn quá nhiều.

Ở chung hai ngày ngắn ngủi mà lượng đồ ăn tồn kho của cả tiểu đội đã bị một mình Thời An ăn hết hầu như không sót lại chút gì. Nếu còn tiếp tục như vậy thì số điểm tích lũy của đám người đó tuyệt đối sẽ số vào chẳng bằng số ra.

Quả thực chính là hai đứa cái gì cũng không biết làm, mà làm gì cũng chẳng xong. (Editor: Ăn hại là có thiệt :)))

Ngay sau đó hai người bị đạp ra khỏi tiểu đội một cách không hề do dự.

Lâm Ngạn Minh sống không có gì luyến tiếc thở dài một hơi, lần đầu tiên cậu ta cảm thấp tuyệt vọng với những ngày khảo hạch tiếp theo đến thế.

Thời An cúi đầu nghiên cứu đồng hồ cả buổi, nói: "Tiếp theo đi hướng đông đi."

Lâm Ngạn Minh liếc mắt nhìn bản đồ.

Hiện tại bọn họ đang ở chỗ ranh giới giao nhau của khu sa mạc và khu rừng mưa. Độ khó của khu rừng mưa khá cao, những tân sinh trình độ cao khẳng định đều ở khu này. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là vượt qua khu rừng mưa, đi về khu rừng rậm phía đông. Khu đó có độ khó vừa phải, hẳn có thể tùy ý một chút.

— Đi xa hơn về phía đông là một khu vực xám xịt.

Khu đất khô cằn.

Khu vực nguy hiểm cấp S.

Thế nhưng, Lâm Ngạn Minh không hề nhìn về hướng đó.

Dẫu sao một nhân loại đầu óc bình thường sao có thể chủ động đi vào khu vực đấy được?

Cậu ta trực tiếp trả lời: "Được thôi, vậy đi về phía đông nào."

Ở nơi khác.

Triệu Xã dẫn đội viên của gã đi thẳng về phía trước.

Gã tập hợp một đám tân sinh tạm thời tạo thành một tiểu đội.

Thành viên có tổng cộng tám người. Tuy rằng thực lực và thành tích đều không tính là quá kém nhưng cũng không có gì nổi trội.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt