Chương 45

10.6K 1.1K 73
                                    

Chương 45 - Trong lòng như bị một vật mềm mại nào đó cào một cái, loại cảm giác này rất mới lạ nhưng lại kì quái.

Editor: Lam Phi Ngư

Bùi hiệu trưởng dùng ngón tay hẹp dài nhăn nheo chỉ lên bìa của quyển sách, đôi mắt màu xám nhìn xuyên qua gọng kính trên sống mũi, ông nói: "Đây vốn là sách cổ tổ truyền của gia tộc Mục trưởng quan, trên đời chỉ sợ khó có thể tìm được quyển sách nào cổ xưa như vậy, sách quý báu thế này theo lí thì ông nên tự mình phiên dịch, thế nhưng hiện tại tuổi tác của ông đã cao, chỉ sợ lực bất tòng tâm..." (*lực bất tòng tâm: có lòng nhưng không đủ sức làm)

Ông ho khan vài tiếng, đợi hết cơn ho rồi mới nhìn Thời An nói:

"Cháu thấy thế nào?"

Thời An: "..."

Cậu nhìn Mục Hành vẻ mặt khó đoán đứng bên cạnh, lại quay đầu nhìn vẻ mặt hiền hòa của lão hiệu trưởng, cuối cùng lại nhìn về phía quyển sách cậu tìm kiếm đã lâu.

Còn có thể làm gì đây?

Thời An bất chấp khó khăn gật đầu, khô khan nói: "Không, không thành vấn đề ạ."

Bùi lão hiệu trưởng hòa ái nở nụ cười.

Ông cẩn thận nhìn kĩ thiếu niên đang đứng trước mặt, nói: "Vậy rất tốt, ông sẽ bảo trợ lí xem thời khóa biểu của cháu để sắp xếp thời gian."

Mục Hành nhìn Bùi lão hiệu trưởng, nói: "Làm phiền ngài rồi."

Bùi lão hiệu trưởng cười lắc đầu: "Trưởng quan không cần phải khách khí như thế, việc ngoài ý muốn lần trước nếu như không có ngài giúp đỡ, chỉ sợ rằng không thể giải quyết dễ dàng, tôi còn chưa chính thức cảm ơn ngài đây này."

Mục Hành gật gật đầu với Bùi lão hiệu trưởng, quay người cáo từ.

Thời An vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh rơi lên quyển sách cổ gần đó, dường như đang thất thần.

Mục Hành rủ mắt, trong chớp mắt ánh mắt anh rơi lên người Thời An.

Anh giơ tay lên một cách tự nhiên, lòng bàn tay rơi lên đỉnh đầu mềm mại của thiếu niên, dùng sức đè xuống một chút: "Đi thôi."

"Hả... À!"

Lúc này Thời An mới lấy lại tinh thần.

Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua quyển sách cổ bị để lại ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, sau đó mới thở dài lưu luyến bịn rịn đuổi kịp bước chân Mục Hành.

Hiệu trưởng sống ở tháp nhọn vừa cao lại hẹp, cầu thang uốn lượn dốc đứng, lên tháp đã khó, xuống tháp càng khó hơn.

Thời An có chút không yên lòng cúi thấp đầu, cậu nhất thời không chú ý, chân đạp hụt vào khoảng không.

Thời An trừng lớn hai mắt, trong nháy mắt thân thể mất cân bằng, ngã người về phía trước.

Mắt thấy sắp ngã lên tấm lưng rộng lớn thẳng tắp của Mục Hành, thế nhưng Mục Hành như có mắt mọc ở đằng sau, anh chợt dừng bước.

[HOÀN CHÍNH VĂN] Sau khi cự long vực sâu thức tỉnh - Tang ỐcWhere stories live. Discover now