(6) Em có muốn?

Mulai dari awal
                                    

___

Sáng sớm trời chỉ kịp ngớt mưa một lúc rồi lại ào ào lên tầm tã. Điện lại bị cắt. Nhưng trời đã sáng rồi, ánh sáng hắt qua ô cửa làm bằng kính đang run lên bần bật chỉ đủ chiếu cho một mảng nhỏ trong góc phòng. Thành ngồi ở bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, mắt vu vơ nhìn ra những mảng mờ nhoè qua ô cửa kính thấm đẫm hơi nước.

Thằng Nguyên vẫn ngủ lăn lóc, từ lúc anh quát nó bắt nó trở lại giường nằm ngủ đi. Chỉ một lúc sau đấy, không biết tại anh đánh rơi chiếc bút từ trên bàn xuống hay là nó tự tỉnh dậy, Thành nghe thấy tiếng chăn sột soạt, anh đứng dậy đi tìm đèn dầu để thắp.

"Dậy rồi đấy à? Có còn mệt không?"

"Vâng..." Thằng Nguyên vâng nhẹ một tiếng, giọng nó vẫn nặng và khàn đặc vì vừa tỉnh dậy.

Anh lần mò đi vào nhà tắm, lấy ra thau nước cho thằng Nguyên đánh răng rửa mặt rồi lại đi tìm bông băng, thuốc thang cho nó.

"Ngồi lui ra đây." Anh vỗ vỗ vào mép giường.

Thằng Nguyên không phản kháng, nhẹ nhàng nhích người ra để hai chân nó chạm xuống nền nhà. Anh Thành nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nó, bận rộn chuẩn bị mấy thứ cồn quen thuộc.

"Có đau không? Bỏ ra anh xem."

Nó không rằng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, lắc đầu một cái thật nhẹ. Cách phản ứng của nó giống y như cái hồi lần đầu tiên Thành thấy bố nó đánh nó rồi đem nó về phòng mình. Rồi anh lại nghĩ về chuyện tối qua với lúc sáng sớm nay, hình như đấy là lần đầu tiên anh lớn tiếng với nó như thế. Ngẫm nghĩ một chút, anh bỏ đám bông xuống, kéo hai tay thằng Nguyên lại đặt trong bàn tay mình rồi lại vuốt vuốt mái tóc rối của nó.

"Nguyên giận vì hôm qua anh về muộn xong lại còn mắng Nguyên à?"

"Không phải đâu." Nó lại lắc đầu.

"Thế sao anh hỏi mãi không nói?"

"Em..."

Anh cười nhẹ một tiếng "Thế là giận anh thật đúng không?"

"Bây giờ em không..." Nó bỏ ngỏ câu đằng sau.

"Không gì?" Anh biết nó nuốt nốt chữ cuối, cố tình hỏi lại.

"Không giận ấy."

"Thật không?" Anh hỏi.

Nó gật đầu "Thật."

Bên ngoài vẫn mưa tầm tã. Tiếng mưa rơi chuyển từ nhè nhẹ đến rào rào lên từng đợt. Anh nói mãi nó mới chịu để anh xem mấy vết bầm từ hôm qua. Xong xuôi đâu đấy, anh mới xách ra đống đồ anh mua được trên thành phố ra cho nó xem.

"Sao tự dưng anh lại mua cho em?"

"Sinh nhật em ấy."

"À." Nó à một tiếng nhẹ tênh, nó không có một phản ứng gì đại loại như kiểu à, thì ra hôm qua là sinh nhật em mà em quên mất, cũng không mang vẻ gì buồn rầu khi nó bị bố đánh vào đúng ngày sinh nhật của mình.

Anh ngạc nhiên nhìn nó rồi hỏi "Sao em lại à? Hôm qua sinh nhật em không làm gì sao?"

"Em á? Hôm qua em làm việc ở quán tạp hoá."

| JAYWON | 52hzTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang