Cho đến khi nó nhận ra điều nó đang làm thì nó đã đứng trong cái chòi trên đồi. Nó mặc chiếc quần vải màu xanh đen, thực ra là quần đồng phục, và chiếc áo sơ mi trắng tinh, duy chỉ có góc áo bị vương chút bẩn mà nó cố giặt rồi vẫn không sạch, cái áo đấy cũng là áo đồng phục nốt. Nó có đôi dép xăng đan mẹ mua cho, đi hết ba năm vẫn không chật, hoặc là hơi chật một tí, ngón chân của nó đã thò ra đến mũi dép rồi. Mái tóc nó lúc nãy đã được chải chuốt qua loa, bây giờ bay tứ tung vì gió. Đứng từ trên đồi nhìn xuống mặt biển, lần đầu tiên nó lo lắng cho ai đấy ngoài bố nó mỗi khi trời nổi bão. Mưa bắt đầu rơi, trời đã tối sầm lại, nó không có đồng hồ ở trên này, chỉ biết lúc nó chạy lên đây đã là hơn sáu giờ một chút. Sáu giờ là quá sớm để anh Thành về kịp, nhưng nó nghĩ nó nên đến sớm thì hơn.

Thằng Nguyên không nghĩ nó sẽ chạy về giữa trời mưa đang ngày một dữ dội này. Đường xuống đồi tối om và trơn trượt, mưa lại nặng hạt, gió tạt dữ dội. Mà nó cũng không dám về, vì nó sợ anh Thành lên đây không thấy nó đâu.

Nó mong anh về kịp

Trời tối hơn, mảnh giấy màu xanh xanh lúc sáng anh Thành để trên bàn nằm trong túi quần nó đã thấm nước đến mức ướt nhẹp. Gió lớn tạt mạnh, mưa hắt vào ướt hết cả, nó đứng chán lại ngồi xuống một góc. Chẳng có lấy một tí đèn nào kể cả từ phía nhà ở vì trời mưa lớn thì họ lại cắt điện. Bộ quần áo đẹp đẽ của nó bây giờ dính nước mưa, ướt rượt. Tóc nó cũng thế luôn.

Nó chỉ ngồi đấy nghe tiếng gió vun vút và tiếng mưa rơi dồn dập. Mà nó cũng chẳng biết nó ngồi đấy bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, nó thấy một mảng sáng chói, là cái đèn pin rọi thẳng vào mặt.

"Nguyên, sao em còn ngồi ở đây? Mưa thế phải chạy về nhà chứ."

Nó bỏ quên bộ quần áo ướt nó đang mặc, bỏ quên mái tóc dính nước mà bết lại trên đầu, nó cười thật tươi: "Anh mới về ạ?"

Thế rồi anh Thành choàng cho nó cái áo mưa, lôi nó xuống đồi. Cái đường trơn lắm, mà anh túm cổ tay nó lôi đi vun vút.

"Anh để em về nhà thay quần áo đã. Với cả em chưa bảo bố với cái Minh em sang chỗ anh ngủ mà."

"Anh bảo rồi." Giọng anh Thành hơi gắt lên, dù trong tiếng mưa ào ào và tiếng gió rít, nó vẫn cảm nhận được.

Thế rồi anh kéo nó về tận phòng anh mới chịu buông ra. Lúc ấy mưa cũng vừa kịp ngớt, điện không bị cắt nữa. Anh đưa quần áo cho nó thay, rồi kéo nó ra ngồi cạnh đầu giường, chùm cái chăn lên người nó, rồi anh lại đi lục lọi trong cái va li to đùng của anh cái máy sấy tóc lạ lẫm sấy khô hết tóc cho nó, rồi còn sấy cả chân tay nó luôn. Từ đầu đến cuối, anh không nói một câu nào.

Nhìn qua cái gương dựng trong góc, nó mới biết mặt mũi nó tái nhợt, chắc vì lạnh. Một lúc sau, nó mới thấy nó trông giống người sống một tí. Lúc bấy giờ, anh Thành đem cho nó một cốc nước ấm, anh mới nói lấy một câu:

"Uống đi. Ở đây không có sữa." Đôi lông mày của anh đã giãn ra một chút, nhưng vẫn là cau có.

Nó vâng nhẹ một câu rồi đưa lên miệng uống, nhưng vừa kịp nuốt một tí nó đã ho lên sặc sụa. Đấy không phải nước ấm, đấy là trà gừng thì phải, nhưng cay thé.

"Sao thế? Em không uống được à?" Anh giành lấy cái cốc, uống thử một tẹo. "Anh quên cho mật ong rồi." Thế rồi anh đứng dậy, đi đổi cho nó cái cốc khác.

Nhưng lúc anh đi thì nó cũng mệt rồi lăn ra ngủ luôn. Và nó cứ nằm đấy đến bây giờ.

Bão qua từ đêm, đến giờ trời vẫn mưa dả dích, ngoài trời tối om, nó cũng không biết là mấy giờ rồi.

"Còn sớm, em dậy làm gì?"

"Mấy giờ rồi ạ?"

"3 giờ." Anh trả lời nó. Giọng anh đã nhẹ nhàng hơn một tí so với đêm qua rồi.

Thằng Nguyên lật đật dở chăn ra rồi bước xuống giường.

"Em đi đâu đấy?"

"Em về nhà đây, còn nấu cơm sáng, tí nữa còn phải đi học mà."

"Ngủ có bốn tiếng thì làm sao mà lớn? Quay vào ngủ đi! Người ngợm em thế kia mà đòi chăm lo cho ai được nữa."

So với tối hôm qua, lúc ấy anh chỉ hơi hơi gắt một tí thôi, anh không quát lên tí nào, nhưng mà bây giờ thì anh Thành quát lên thật. Lần đầu tiên nó thấy anh lớn tiếng với nó như thế. Thằng Nguyên hơi đơ đơ người rồi lặng lẽ quay về giường nằm. Nó chùm chăn kín mít, lại thêm cái mũi ngạt, nó không thở được. Nhưng nó cũng không dám thò đầu ra khỏi chăn, tại nó sợ nhìn cái vẻ mặt cau có của anh Thành. Qua tấm chăn, nó vẫn thấy cái đèn vàng leo lắt sáng ở góc phòng, rồi cái chăn bỗng dưng tối đi một mảng, anh Thành kéo chăn xuống khỏi mặt nó.

"Kéo xuống chứ để thế em thở được à?"

"Vâng." Nó chớp chớp đôi mắt.

Anh vuốt vuốt lại cái nếp chăn rồi trèo lên nằm bên cạnh nó. "Ngủ đi, bão chưa hết đâu, sáng mai được nghỉ học." Rồi anh dịch người tít vào bên trong, tiện tay kéo nó xích vào. "Nằm lui vào đây, lăn xuống đất bây giờ."

Ở góc nhà, nước dột xuống, rơi vào cái xô sắt vài tiếng lộp độp. Khổ nỗi, cái mũi ngạt khó chịu, thằng Nguyên không ngủ nổi. Nó nằm bất động, không dám ngọ nguậy, không dám ho he một câu nào.

"Không ngủ được à?" Bỗng dưng anh Thành hỏi.

"Vâng."

Sau đấy, anh đã làm một cái điều mà nó không bao giờ tưởng tượng ra được. Anh Thành choàng tay qua người nó, kéo nó úp mặt vào ngực anh. Mặt nó áp sát đến mức nó nghe được âm thanh ồm ồm lúc anh nói: "Trời mưa còn không biết đường mà đi về. Dốt vừa."

Cả người nó cứng đơ.

"Anh bảo em đợi thì em đợi..."

"Thế ví dụ anh mà quên mất thì em ở đấy đến sáng à?"

"Không nhưng mà..."

"À anh mua bánh sinh nhật cho Nguyên đấy, với cả quần áo nữa. Ngủ đi, lúc nào dậy anh lấy cho mà xem."

"Vâng." Nó khúc khích cười tươi rói.




"...Gió theo lối gió, mây đường mây,

Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,

Có chở trăng về kịp tối nay?


Mơ khách đường xa khách đường xa,

Áo em trắng quá nhìn không ra...

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?"

Trích Đây Thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử.

| JAYWON | 52hzWhere stories live. Discover now