Chương 55 Tôi đưa cậu về

2.2K 116 3
                                    

Kim Namjoon rời đi, bây giờ thì hiểu sao anh bị ghét ở công ty rồi. Cách làm việc của anh ta chỉ gây áp lực lên nhân viên của mình mà thôi.

Jin ngồi xuống ghế thở dài, việc bị cấp trên trách mắng trong văn phòng khiến anh ta trở thành trò cười cho đám người kia. Cứ một chập lại có người sang mỉa mai chuyện lúc nãy, bực mình nhất vẫn là trợ lý Choi, cô ta là người hả hê nhất.

"Đã thấy sức mạnh của trưởng bộ phận chưa? Anh ta là người có thể tiễn một nhân viên đi chỉ bằng một sai sót nhỏ đó. Rồi cậu sẽ bị đá khỏi công ty này thôi."

Jin cười khẩy: "Đến người như cô còn có thể ở lại công ty thì tôi yên tâm rồi."

Cô ta bực mình không nói nữa, ném một xấp tài liệu qua cho Jin. Đây là phần công việc của cô ta ngày hôm nay nhưng lại bắt anh ta phải hoàn thành.

"Làm cho tốt nha, bây giờ tôi phải về rồi."

Cô ta lè lưỡi cố tình chọc tức Jin, nhưng anh ta chỉ thấy giống một con chó đang khát mà thôi. Một lúc sau cô ta quay về, khoe tờ đơn xin phép như một chiến tích của mình. Lý do nghỉ phép là do mẹ của cô ta bệnh nặng.

Jin chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có người nào thấy mẹ mình bệnh mà vui như cô ta không? Gia môn bất hạnh lắm mới có một đứa con như này. Cô nhân viên đó còn nói với Jin là Kim Namjoon đã cho phép cô ta giao việc hôm nay của mình lại cho anh ta làm thay, vì trong phòng chỉ có anh ta là rảnh rỗi nhất.

Lệnh của cấp trên không thể nào phản kháng, anh ta đành cắn răng chịu đựng nhận tất cả công việc của cô ta. Đến khi tan làm, mọi người đều về hết trừ Kim Seok Jin, anh ta còn chưa liên lạc được với giám đốc của công ty H. Công việc trước mắt vẫn chưa chịu làm xong, không biết cô ta làm việc kiểu gì mà các file tài liệu loạn hết cả lên.

Thời gian qua đã hơn hai tiếng đồng hồ. Trên đồng hồ bây giờ đã điểm tám giờ rồi. Bụng của Jin réo lên ầm ĩ, nhưng công việc vẫn chưa xong nổi để đi ăn.

Thà là làm thay công việc của cô yêu quái kia thôi còn đỡ hơn là phải liên lạc với giám đốc công ty H, ông ta không bắt máy một cuộc nào từ hơn một trăm cuộc gọi của Jin. Cơ thể bắt đầu nhức mỏi vì ngồi lâu, Jin buông bàn phím máy tính ra ngửa người lui sau.

"Thế quái nào lại rơi vào hoàn cảnh này chứ. Công ty toàn một đám cặn bã nên mình mới không muốn vào thực tập chỗ này."

Jin nói xong, cái mũi nhạy bén của anh ta lập tức ngửi ra mùi đồ ăn. Cái hương thơm này nhất định là của canh sườn bò, còn có cả tôm xào chua ngọt. Có phải do mệt quá nên mê sản không? Jin định quan sát xem xung quanh còn có ai không để đặt thức ăn mang tới, anh ta đã đói đến mức tưởng tượng ra cả hương thơm món ăn rồi.

"Cậu đang ngủ à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, Jin mở mắt ra nhìn lên. Kim Namjoon đang đứng gần sát anh ta, tay mang theo hai bịch ni lông trong suốt. Anh đặt chúng lên bàn rồi kiểm tra tiến độ công việc của Jin nhưng vẫn không quên chuyện quan trọng nhất.

"Cậu đã liên lạc được với giám đốc bên đó chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng rồi tôi sẽ thuyết phục được ông ta thôi."

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOWhere stories live. Discover now