Chương 46 Đêm hoa lệ

2.8K 175 11
                                    

Bên trong hộp đêm, Kim Seok Jin và Min Suga ngồi cạnh cửa kính chăm chú nhìn ra ngoài. Cả hai cùng lúc thở dài nhìn Kim Taehyung rời đi như một kẻ thất thần, tình yêu làm cho con người ta mất trí là thật.

"Jin, làm sao mới được đây? Tôi bắt Jeon Jungkook về cho cậu ấy nhé?"

Kim Seok Jin lắc đầu: "Cưỡng ép cậu ta chỉ làm Taehyung bị ghét thêm thôi. Chúng ta chẳng thể nào làm thay đổi được suy nghĩ của Jeon Jungkook."

"Chẳng lẽ lại ngồi nhìn thôi? Hôm nay là sinh nhật của Taehyng nên với tư cách là bạn thân lâu năm, tôi muốn giúp cậu ấy."

"Cậu thì giúp được cái gì, ngồi mà nhìn đi."

Min Suga bĩu môi trách Kim Seok Jin vô tâm. Anh ta rời bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt, mà đằng nào nhân vật chính sẽ không về nữa nên bữa tiệc sinh nhật này xem như vô nghĩa mất rồi. Min Suga cố đuổi theo Kim Taehyung, dù bọn họ có hay bốc mẻ nhau hay chọc tức đối phương nhưng khi một trong hai gặp chuyện, người kia liền lo sốt vó lên.

Jeon Jungkook đi tìm phòng trọ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn là không thể tìm được nơi phù hợp với yêu cầu của mình. Cũng vì hôm nay là ngày cuối năm nên nhà nhà đều bận chuẩn bị cho bữa cơm tối gia đình nên không tiện tiếp cậu lâu, có nơi còn từ chối gặp mặt.

Cậu ngồi bên lề đường, cố tìm thêm vài điểm trọ nữa trên điện thoại của mình. Vừa hay đi ngang qua bệnh viện nơi ông chủ quán truyện tranh nên cậu mua một ít quà vào tặng cho ông ấy. Vừa gọt táo, cậu vừa nghe ông ấy kể lại cái ngày kinh hoàng hôm qua.

"Thật ra đám côn đồ đó theo lời cháu trai của bác mà tới, nó là một đứa trẻ hư hỏng, mới thành niên đã gia nhập vô mấy băng nhóm đi phá phách khắp nơi. Nó thường đến đòi tiền mỗi khi thiếu nợ người ta, chuyện này bác cũng quen rồi. Hôm đó chỉ sợ là cháu và cậu trai đó bị thương, may là hai đứa chạy thoát được."

Jungkook nghe nói là cháu trai của ông ấy vào tù như cơm bữa, lần này cũng bị cảnh sát truy đuổi và tống vào trại giam chờ ngày xét xử.

"Xin lỗi, đáng ra con nên giúp bác."

"Không sao mà, lúc đó bác thấy con co giật nên đã rất lo. Bạn con đã gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến, cậu ấy rất tử tế và tốt bụng. Cậu bạn đó đã giúp bác sơ cứu trước khi xe cấp cứu đến nơi, nếu hôm nay cậu ấy cũng đến cùng con thì bác sẽ nói được lời cảm ơn."

"Con sẽ giúp bác chuyển lời cảm ơn đến anh ấy nên bác cứ yên tâm."

Jungkook tạm biệt ông chủ của mình. Cậu ngồi bên ngoài phòng bệnh một lúc, tay ôm trán khó xử. Nghĩ lại, nếu Kim Taehyung không đưa cậu đi thì có thể cả ba người đều bị thương, cậu biết hắn mạnh nhưng chúng có dao, nếu đánh nhau có thể gây thương tích. Hình như cậu đã đặt mong muốn ích kỷ của mình lên hắn, trong khi hắn đã lo lắng cho cậu như thế.

Jungkook thu người lại, cậu thật sự đã làm sai. Nhưng mà bây giờ, cậu chẳng muốn nhìn mặt hắn một chút nào. Hắn đang cố trả thù cậu sau những gì cậu đã làm với hắn, cậu thấy hắn đáng ghét hơn là đáng thương.

Jungkook rời bệnh viện. Cậu tiếp tục đi tìm phòng trọ khi những người xung quanh đang vui vẻ cùng nhau ra đường đón giao thừa, nghe nói tối nay sẽ có màn bắn pháo hoa hoành tráng ở gấn sông. Cậu đã định sẽ đưa chị họ và hai đứa nhỏ đi cùng mình ra đó.

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOWhere stories live. Discover now