Chương 40 Người không quan trọng

3.5K 178 6
                                    


Cơ thể hắn run lên vì lạnh. Jin đo lại nhiệt độ thì thấy thân nhiệt đã hạ xuống một chút. Kim Taehyung lúc này cũng thức dậy, hắn vẫn không nói gì cả, một câu cũng không muốn mở lời.

Điện thoại Jin reo lên.

"Tôi nghe đây Jungkook... Cậu nói cậu để quên đồ ở trong phòng và sẽ quay lại lấy à? Được rồi, tôi sẽ tìm nó giúp cậu."

Kim Seok Jin vừa tắt máy thì hắn đay nghiến nói: "Tôi không muốn gặp cậu ta, đừng để Jeon Jungkook vào trong phòng này!"

Jin không biết chuyện giữa bọn họ nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm.

"Rồi rồi, cậu ta không xuất hiện trước mặt cậu đâu." Anh ta đưa màn hình hiển thị cuộc gọi đến cho Kim Taehyung xem.

"Người gọi đến là Suga. Xem ra cậu với Jeon Jungkook đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi đúng không?"

"Cậu đừng nhiều chuyện..."

Jin nhún vai: "Ai nói tôi sẽ nhiều chuyện? Tôi chẳng có hứng thú nghe chuyện tình lâm ly bi đát của hai người đâu."

Vậy thì anh ta cố tình lừa hắn chỉ để cho vui thôi à? Kim Taehyung không muốn than vãn, hắn chỉ thở dài rồi nói: "Có vài thứ mới mẻ nhưng không suôn sẻ cho lắm." Chỉ nhiêu đó thôi thì Jin đã có thể hiểu được rồi. Coi ra mọi thứ không tệ như anh ta đã từng đoán.

Sáng ngày hôm sau. Jin và Kim Taehyung về lại thành phố và bắt đầu đi học lại như bình thường. Kim Taehyung không có biểu hiện gì khác thường, hắn vẫn tươi cười với người khác, vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động của khoa.

Hai ngày rồi bọn họ không gặp nhóm Jungkook vì không trùng lịch học với nhau. Hôm nay hắn có hẹn với khoa âm nhạc, giúp họ sắp xếp đạo cụ trên sân khấu. Jeon Somin vẫn còn ý định tiếp cận hắn, cô ta mang đến cho hắn một ly nước mát lạnh sau ba mươi phút làm việc.

Kim Taehyung cầm ly nước tu một hơi rồi trả lại cho Jeon Somin. Cô ta thẹn thùng nắm tay áo của hắn.

"Anh Taehyung, bạn diễn cùng em hôm nay vắng mặt mất rồi, anh có thể thay thế cậu ấy tập cùng em được không? Anh không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần..."

Kim Taehyung dứt khoát từ chối: "Không!"

"Nhưng... nhưng anh đâu có bận gì đâu, giúp em đi mà."

Hắn dáo dác nhìn quanh, lấy một con ma nơ canh để trước mặt cô ta, nhẹ nhàng đặt tay cô ta lên mu bàn tay con ma nơ canh.

"Bạn diễn của cô là người khuyết tật mà, ma nơ canh là chuẩn bài rồi. Hát đi, dạt dào tình cảm lên."

Jeon Somin tức muốn sôi máu, thế này khác nào một đứa tự kỷ đâu!

Đợi Kim Taehyung đi khỏi rồi, cô ta phi cước đá bay con ma nơ canh khỏi tầm mắt của mình. Cô ta chỉ muốn nắm tay có một chút thôi cũng không được, tức quá hét lớn lên:

"Kim Taehyung, anh nghĩ anh có giá lắm chắc!"

Hét rồi cô ta đi kiếm chuyện với những người khác. Kim Taehyung đi đến cổng trường thì gặp Kim Seok Jin.

"Này, Kim Taehyung. Cậu còn hoạt động câu lạc bộ nữa mà, giờ về luôn à?"

Hắn ngao ngán trả lời: "Chán, chỉ muốn về nhà chơi game thôi."

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOWhere stories live. Discover now