Chương 22 Con tốt thí

3K 177 12
                                    


Jungkook đến kéo anh rể ra, chị họ ôm mấy đứa con lùi lại một chút. Trong ánh mắt chị có gì đó bất lực, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.

"Anh rể, bình tĩnh lại đi! Anh mà còn tiếp tục thì mấy đứa nhỏ sẽ chết mất!"

"Không liên quan đến mày, tránh ra!"

Jungkook khóa hai tay của anh ta lại, đang lúc gần bờ sông nên nhấn đầu anh ta xuống nước cho tỉnh táo. Chị cậu hoảng hốt, lỡ như cậu làm vậy khiến anh ta tức giận hơn thì sao? Nhưng tên vũ phu say sỉn đó lại không hung hăng chửi bới nữa. Anh ta biết sức cậu mạnh hơn, nếu còn vùng vằng nữa thế nào cũng lãnh đủ.

Anh rể bảo cậu thả anh ta ra rồi nói với chị họ: "Hôm nay tới đây thôi, mau đi về nhà còn để con nó ngủ."

Cậu đi lại đỡ chị họ đứng lên, bàn tay chị níu chặt áo của cậu.

"Anh rể, anh về nhà trước đi."

Anh ta không mảy may để ý chân vợ mình đang rỉ máu mà bỏ về trước. Cậu đỡ chị họ đi trên con đường vắng, Jeo Hyun níu áo cậu đứng lại.

"Đừng về đó..."

"Tại sao? Đó là nhà của mày mà, không muốn cậu đưa về à?"

"Về đó... bố sẽ lại đánh mẹ và tôi, không muốn về!"

Nhưng anh ta bình tĩnh lại rồi, cậu cứ nghĩ sẽ không sao nhưng con người đó xem ra còn không bằng cầm thú. Jungkook để chị gái ngồi bên vệ đường vì đứa con nhỏ đang khóc, nó muốn uống sữa mẹ. Cậu đưa Jeo Hyun tránh đi một lúc, Jungkook ngồi xổm xuống, nhỏ nhẹ hỏi chuyện.

"Bố con thường xuyên nổi điên như hôm nay à? Tại sao con có biết không?"

Jeo Hyun chần chừ một lúc rồi nói ra tất.

"Ông ta cứ nhậu say về là đánh mẹ và tôi. Từ khi lấy ông ta, mẹ không bao giờ được sống yên ổn."

Chị họ không thể đi làm kiếm tiền vì cứ đau ốm triền miên. Chú thấy anh rể thực lòng thương yêu chị nên mới yên tâm gả con, nhưng kết hôn không bao lâu thì anh ta sinh tật. Tiền lương không để chị họ giữ mà đem đi đánh đề, mỗi lần thua liền trút giận lên người chị.

Bố chị mất sau khi Jeo Hyun vừa vào tiểu học. Anh rể ngày càng tồi tệ nên chị họ từng nói với mẹ là mình muốn ly hôn. Nhưng mẹ chị chỉ quan tâm đứa con trai giỏi giang của mình, còn chị thì bị coi là người dưng nước lả. Mẹ mắng chị nhiều lắm, bảo nếu chị mà ly hôn thì mặt mũi bà ấy để đâu, lôi đủ thứ để chị không nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.

Chị họ cậu vốn là người hiền lành, nên chẳng thể cứu nổi mình. Jeo Hyun khóc rất nhiều trong khi kể với cậu, thằng bé đã rất kiên cường bảo vệ mẹ mình và đứa em trai mới sinh.

"Nghe xong rồi, cậu vừa lòng chưa?"

"Sao lại hỏi những câu ấy, cậu không thể giúp được gì sao?"

"Cậu thì có lý do gì để giúp mẹ con tôi? Cậu không phải chỉ là đứa em họ của mẹ thôi à? Ngay cả bà ngoại và cậu Do Seong còn bỏ mặc mẹ. Cậu thậm chí còn không lo nổi cho mình, tôi ghét mấy người vô dụng như cậu lắm."

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ