Chương 45 Anh rể tìm đến

2.8K 178 38
                                    


Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, chỉ vài giờ nữa thôi là đến giao thừa rồi. Jeon Jungkook định sau khi học xong ở trường sẽ mua một bữa ngon cho chị họ và hai đứa nhỏ. Nhưng hình như mọi thứ không dễ dàng như cậu vẫn nghĩ.

Buổi chiều trước cửa hàng tiện lợi A. Jeon Somin mua một túi to đồ ăn vặt, định bụng sẽ đưa cho Jungkook để cảm ơn việc lần trước nhưng không biết cậu có nhận không. Đèn tín hiệu chuyển xanh, cô ta vừa bước đi thì đụng trúng một người đàn ông.

Thẻ chứng minh thư của cô ta rơi xuống đất, gã đàn ông kia đã nhặt lên giúp. Người gã bốc ra mùi rượu nồng nặc, râu mọc lổm chổm, tóc tai thì rối bù. Thấy tấm bản đồ mà gã đang cầm trên tay có đánh dấu X ngay trường đại học của cô ta nên Jeon Somin đã tò mò hỏi người đó:

"Anh à, anh đang tìm trường đại học X sao? Anh có người quen học ở đó hả?"

Đôi mắt anh ta liếc sang nhìn Jeon Somin, con mắt đỏ ngầu toát lên vẻ hoang dã của loài thú khiến cô ta có chút đề phòng.

"Cô bé, em biết trường đại học đó ở đâu sao?"

Jeon Somin gật đầu: "Biết, tôi học ở đó mà."

"Vậy em có biết ai tên Jeon Jungkook không?"

Ra là người quen của Jeon Jungkook, cô ta buông bỏ toàn bộ phòng bị của mình. Nhiệt tình trả lời:

"Biết chứ, cậu ấy là bạn của tôi đó."

"Vậy em có biết nhà của cậu ấy không? Tôi là anh rể của Jungkook."

Jeon Somin gật gật, bảo mình sẽ chỉ đường. Gã cẩn thận ghi nhớ đường đi, chờ Jeon Somin rời đi rồi bày ra một nụ cười thâm hiểm.

"Cô ta tên Taehyung sao? Một đứa con gái có cái tên đó trên chứng minh thư thì đúng là kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn... cô bé xinh đẹp."

Gã theo chỉ dẫn đến trước một phòng trọ. Bước chân nặng nề đi lướt qua dãy phòng, gã bất chợt dừng bước trước phòng cuối cùng. Anh rể tìm thấy vợ và con mình, âu yếm nhìn hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thật dễ thương. Người vợ hiền của gã đang xếp đồ vào trong tủ, trong đó có cả đồ nam nhưng không phải của gã.

"Jeon So Yeon, mày đã ăn nằm với thằng em họ của mày rồi đúng không?"

Tiếng nói của gã cất lên, cơ thể chị họ liền run lên bần bật. Jeo Hyun nhanh chóng bế em tránh xa khỏi bố của mình. Gã đi vào trong túm lấy tóc của chị họ, kéo lê từ nhà ra bên ngoài.

"Mẹ nó! Tao phải giết chết loại đàn bà lăng loàn như mày!"

Tiếng kêu thảm thiết của Jeon So Yeon vang lên khắp dẫy trọ nhưng họ chỉ đứng trong nhà xem chứ không hề có ý định giúp đỡ. Lúc này có một người đàn ông đi đến, nắm chặt lấy cổ tay gã.

"Thả cô ấy ra, anh đang làm đau người khác đấy."

Gã hung hăng dùng tay còn lại đấm mạnh vào mặt người đàn ông kia, tay phải vẫn giữ chặt tóc của người vợ.

"Đừng có xen vào, thằng yếu đuối!"

Người đàn ông kia đứng dậy, anh ta vẫn không bỏ cuộc. Gần đó có một chậu cây, anh ta dùng nó ném về phía gã. Đợi khi gã dùng hai tay phủi đất bám dính đầy mặt, người đàn ông đó đỡ Jeon So Yeon đứng dậy chạy đi. Bọn họ không thể chạy xa vì gã đuổi theo sát phía sau, cuối cùng lại trốn vào phòng của chủ trọ, khóa chặt cửa lại, mặc cho gã la hét òm xòm bên ngoài.

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ