Chương 29 Hội thao phục thù

3.5K 155 6
                                    


"Sao cậu lại làm công việc này, không phải rất vất vả sao?"

"Thì sao? Nếu không làm sẽ không có tiền, tôi làm vì tiền thôi."

Một mình cậu thì hai ba công việc làm thêm là đủ lo cho việc học, lo cho bản thân. Nhưng có thêm chị họ và hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nữa nên bắt buộc phải làm thêm công việc khác để kiếm thêm.

"Cậu có thể làm gia sư mà, công việc vừa nhẹ vừa nhiều tiền."

Cậu cũng muốn làm gia sư, nhưng dạy mười người thì cả mười đều thích cậu. Cậu thử chuyển đối tượng dạy học sang học sinh tiểu học, nhưng chính mẹ của đứa trẻ đó lại tiếp cận cậu. Tin đồn khắp nơi khiến cậu không thể nào làm gia sư cho ai được nữa.

"Có phải cậu bịa đặt không? Ai có thể thích được một con heo như cậu chứ? Là cậu ảo tưởng thôi."

Jungkook bỏ hộp cơm xuống siết cổ Kim Taehyung: "Tôi là heo thì sao hả? Làm sao mà tôi biết được vì sao đám nhóc đó lại thích mình chứ?"

Hắn ho sặc sụa đầu hàng. Jungkook mỗi lần ở cùng Kim Taehyung đều trở nên cọc cằn, dễ nổi nóng lại thích động tay chân, nhất là việc đấm vào bản mặt khốn kiếp của hắn. Hai người đang ăn mà chú chó nâu nhà hàng xóm kế bên lại sủa liên tục khiến cậu nhức hết cả đầu.

Jungkook đánh vào vai Kim Taehyung rồi chỉ về phía chú chó, xúi giục hắn: "Này, anh giỏi đánh nhau mà đúng không? Xử nó đi."

Trên trán hắn nổi mấy cục tức, nét mặt không thể tin được: "Cậu bảo tôi đi đánh nhau với chó? Cậu giỡn mặt tôi đó hả?"

Jungkook cười ranh mãnh, cậu giơ cái xương gà đã ăn hết thịt lên nói với hắn: "Nếu anh thắng nó tôi sẽ thưởng xương cho anh."

Kim Taehyung nắm đầu cậu rồi đập mạnh trán mình vào trán cậu. Jungkook đau khổ xoa chỗ đau, đầu tên kia có phải làm bằng đá không vậy? Chú chó kia cứ sủa không ngừng khiến cậu phát cáu, quay lại lớn tiếng.

"Còn sủa nữa hả? Gâu gấu gâu!"

Jungkook sủa thi với nó, đột nhiên con chó im bật. Có lẽ nó biết mình không thể nào địch nổi lại loại ngôn ngữ kỳ lạ kia nên đành lùi bước về sau. Kim Taehyung vì hành động của cậu mà bật cười.

Cười cậu cái gì chứ? Hắn cũng có phải chưa từng làm hành động ngốc nghếch như thế đâu. Mà nghĩ lại, cả hai người trẻ con thật. Chính cậu cũng phải phì cười vì những lần bốc đồng như trẻ con của cả hai.

Kim Taehyung nhìn cậu che miệng cười, vành tai và má hắn đỏ lên, vội quay đi chỗ khác. Đột nhiên hắn lại thấy cậu đáng yêu, có phải là cậu cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của hắn không? Nhưng cho dù phải hay không phải, hắn thật sự có phản ứng với nụ cười đó.

Jungkook với tay qua người hắn lấy hộp cơm bị chê là rẻ tiền. Cậu đem nó đến gần chú chó vừa sủa lúc nãy, cậu nghĩ là nó đói. Kim Taehyung vội kéo cậu lại.

"Cậu không thấy nó rất hung dữ à? Lỡ như lại gần bị nó cắn thì phải làm sao?"

"Tôi còn lại gần người như anh được thì chú chó này có là gì."

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOWhere stories live. Discover now