Chương 36 Đi đâu để tìm thấy anh

3.3K 177 8
                                    


Kim Taehyung chạy đến kéo Jungkook ra sau lưng mình, mắng cậu: "Đang bệnh còn ra đây làm gì?" Cậu không nói gì, chỉ nắm chặt vào lưng áo hắn.

Đám người đi tới đẩy vai hắn, chế giễu: "Tụi mày là gay à? Kinh tởm thật ấy."

Bọn họ không ngừng sỉ nhục hai người bằng những lời dơ bẩn.

"Bọn mày yêu nhau không thấy sai trái sao? Con trai làm sao có thể yêu con trai được, tụi mày sẽ đẻ con bằng đường nào đây?"

"Bố mẹ chúng mày chắc là buồn lắm khi sinh ra lũ quái thai, nam không ra nam, nữ không ra nữ."

Kim Taehyung giận run người, hắn bước tới thì bị cậu kéo lại. Đáng ra người vô ý đụng trúng bọn họ là cậu, thế mà người hứng chịu những lời lẽ không hay đó là hắn. Nếu có người phải đứng ra giải quyết bọn họ, thì phải là cậu mới đúng, hắn không nên động tay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.

Jungkook định xin lỗi cho qua chuyện thì một người trong số chúng nắm lấy tay cậu kéo tới, vòng tay qua eo.

"Này, nếu muốn xin lỗi thì đi với bọn anh đêm nay đi, để bọn anh xem em có thứ gì mà thằng khốn kia lại thích như vậy."

Bọn người này còn thua cả rác rưỡi nữa. Jungkook rút tay mình ra, kéo áo Kim Taehyung nói với hắn: "Tôi coi như ở phe của anh, nếu cảnh sát tới tôi sẽ là nhân chứng." Hắn nhếch mép cười, đúng là những tên khuyết tật não như chúng thì phải đánh cho ra bã mới được.

Kim Taehyung xuống tay không thương tiếc, cậu nhặt chiếc chổi của cô lao công lên định trợ giúp nhưng hình như không cần lắm. Jungkook xé rách áo của mình, sau đó chạy vào trong khách sạn gọi bảo vệ ra can ngăn. Những người ở gần đó không biết gì, nghe thấy giọng cậu hô hoán cũng chạy đến xem. Một lúc sau thì cảnh sát cũng đến.

Cậu vừa khóc lóc vừa khai với cảnh sát là mình bị đám thành niên kia giở trò đồi bại, may có bạn đến cứu. Được bảo vệ và những người khác đứng về phía mình, chỉ có đám thành niên kia bị lôi đến sở cảnh sát. Kim Taehyung được mọi người và giáo viên khen ngợi sau khi buổi tham quan kết thúc, hắn đã nổi tiếng càng nổi tiếng hơn.

Kim Taehyung đi lại chỗ cậu, đưa bàn tay trầy trật của mình cho cậu xem: "Tôi đau."

Cậu nhẹ nhàng xoa tay hắn, đôi mắt buồn bã ngước lên: "Về phòng đi, tôi sẽ lấy thuốc cho anh."

Hắn lười biếng ngã người xuống trước lồng ngực của cậu.

"Tôi mệt lắm, cậu cõng tôi lên đó đi."

"Ừm, tôi cõng anh."

Cậu xoay lưng lại cho hắn leo lên, Kim Taehyung cười mãn nguyện ôm chặt lấy cổ của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận yêu cầu của hắn một cách dễ dàng như vậy.

Tuy đã giải quyết được chuyện lúc sáng, nhưng đến khi chuẩn bị đi ngủ thì Park Jimin đã chạy sang phòng cậu báo tin Kim Taehyung đã mất tích. Hắn đi với Min Suga ra ngoài, sau đó người đi đường phát hiện anh ta ngất xỉu trên đoạn đường vắng, xung quanh còn có máu và vết bánh xe ma sát với mặt đường.

"Cái gì? Vậy là Kim Taehyung bị người khác cố ý bắt cóc?"

"Mình không biết, nhưng không có anh ta ở hiện trường nên được cho là vậy, còn kẻ bắt cóc được xác định là nhóm thành niên mà hắn đã đánh vào chiều nay. Bây giờ giáo viên đã phối hợp với cảnh sát đi tìm trong khu rừng phía tây."

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOOnde histórias criam vida. Descubra agora