Chương 49 Toang rồi!

3.1K 187 27
                                    

Ngày hôm sau, Jungkook tranh thủ trống tiết buổi sáng đi tìm phòng trọ. Hôm qua do người người nhà nhà chuẩn bị đón giao thừa nên không tìm được, hôm nay đi một vòng thành phố chắc chắn sẽ tìm được một nơi ưng ý.

Nhưng mọi việc lại không hề dễ dàng như thế, cậu đi đến đâu thì chủ trọ đều báo hết phòng. Rõ là phòng còn trống nhiều như thế nhưng bọn họ lại không muốn cho cậu thuê. Đến tận lúc học xong tiết buổi chiều cậu lại một lần nữa đi tìm nhà trọ và vẫn là kết quả cũ.

Jungkook chán nản ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi với que kem trong miệng. Dùng bàn tay chống đầu, ngán ngẩm nhìn mất tờ rơi cho thuê phòng.

"Những chỗ này xa quá, nếu muốn chuyển đi thì mình cũng phải nghỉ học." Cậu gục đầu xuống gối than vãn: "Thật sự không còn chỗ nào nữa sao? Thành phố rộng như vậy mà không có nổi một căn phòng trống. Nếu như anh rể được thả ra thì chị họ sẽ gặp rắc rối, thật sự khổ quá!"

Cậu đang suy sụp thì có một thứ lạnh như nước đá chạm vào má trái. Jungkook giật mình nhìn lên thì nhận ra Kim Taehyung vừa áp đáy lon nước vào má mình. Đã bực bội còn gặp bản mặt giễu cợt của hắn.

"Biến đi."

Kim Taehyung đi ra đằng trước, đặt xuống trước mặt cậu một tờ tiền. Jungkook nhìn lên hắn rồi nhìn xuống tờ tiền, trong đầu của cậu có thứ gì đó vừa căng ra rồi đứt "phựt". Jungkook nổi giận lấy tiền đập vào mặt hắn.

"Tôi không phải ăn xin đâu cái tên khốn kia!"

Kim Taehyung lấy tay đỡ, cười cợt: "Nhưng nhìn giống thật mà, nhất là cái khuôn mặt sầu não gần tám mươi tuổi của cậu."

Jungkook ngừng tay, cậu không thèm chấp hắn ta nữa, bây giờ lại tiếp tục đi hỏi thăm xung quanh xem còn có chỗ nào cho thuê không. Kim Taehyung lẻo đẻo theo sau cậu, tò mò hỏi: "Cậu đang đi đâu vậy? Đi thuê phòng trọ à?"

"Ờ, biết rồi thì thôi bám theo đi."

Kim Taehyung thở dài lắc đầu: "Đừng có cổ nữa, cậu có đi hết cái thành phố này cũng không tìm được cái nhà trọ nào đâu."

"Hơ, anh lấy cái gì ra chắc chắn?"

Hắn bắt đầu vênh váo: "Tôi lấy tiền ra chắc chắn đó. Mấy người chủ trọ nhận tiền của tôi rồi, họ chắc chắn không cho cậu thuê phòng trọ."

Jungkook túm cổ áo hắn xách lên, thì ra là cái tên này giở trò. Hắn có biết nếu cậu không tìm được chỗ trọ thì anh rể lại tìm đến quấy rối không hả? Lần này hắn đã vượt qua giới hạn rồi, không còn là chuyện để trêu đùa nữa. Jungkook định mắng Kim Taehyung thì hắn đưa ra một đề nghị.

"Cậu đến ở nhà tôi đi."

"Không bao giờ, sao tôi phải đến ở chung với loại người biến thái như anh? Mau lấy lại tiền của mình để tôi thuê trọ đi."

Hắn không thích, tiền đã vào túi người ta rồi sao hắn lấy lại cho được, đó là đạo đức của một giao dịch vô nhân tính.

"Nhà tôi tốt hơn nhà trọ nhiều, còn trống rất nhiều phòng, tôi cũng không lấy tiền trọ của cậu. Quan trọng nhất, nếu như anh rể của cậu có đến cũng không vào trong được, nhà tôi luôn có bảo vệ canh cửa hai tư trên bảy. Thấy sao?"

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOWhere stories live. Discover now