Chương 44 Ký ức đen tối về mẹ

2.8K 175 18
                                    


Jungkook nhận ra vị khách mới bước vào quán là hắn liền tỏ ra khó ở.

"Quán này không chấp nhận mấy tên thiểu năng như anh, mời biến giùm."

Kim Taehyung nheo mắt nhìn chằm chằm cậu rồi hét toáng lên: "Quản lý đâu! Tôi muốn khiếu nại tên nhân viên này, cậu ta dám chửi khách là thiểu năng!" Jungkook vội lấy chiếc cốc nhựa ném vào đầu hắn, đôi mắt như có lửa, cố rặn ra chữ.

"Quý... khách... muốn gọi gì?"

Kim Taehyung phụt cười, tiếp tục ăn thêm một cái cốc nữa vào đầu. Lần này là cốc bằng inox nên đầu hắn sưng lên một cục to, đi lại khóc với cậu.

"Quá đáng! Tôi mới giúp cậu mà cậu nỡ lòng nào ném thứ đó vào tôi. Cậu phải mua thêm bánh ngọt cho tôi thì tôi mới hết giận."

Hắn nói rồi chỉ vào miếng bánh ngọt mà mình muốn ăn. Jungkook bực lắm nhưng vẫn cố nuốt cục tức này, mời ông thần kinh kia ngồi vào bàn. Hắn vừa ngồi vừa ngân nga mấy giai điệu vui tươi, một lúc sau vẫn không có bánh và cà phê mà mình gọi, trong khi khách tới sau đã có đồ uống cả rồi.

Kim Taehyung chạy vào trong chỗ làm việc của cậu, sáp lại gần hỏi: "Sao đồ uống và bánh của tôi chưa có?"

Jeon Jungkook thản nhiên trả lời: "Anh có đợi đến tận thế cũng không có đâu."

"Quản lý! Cái tên..." Jungkook vội bịt mồm hắn lại. Cái tên phiền phức này thật biết cách chọc tức người khác. Jungkook đành làm cà phê và chuẩn bị bánh cho hắn. Kim Taehyung không chịu ra ngoài, tiếp tục sáp vào người cậu.

"Này, anh là chó à? Sao cứ thích quấn lấy tôi vậy?"

Kim Taehyung dụi đầu vào vai của cậu, sung sướng reo lên: "Ừ, tôi là chú chó của riêng cậu thôi đó." Jungkook làm lơ hắn đi, nhưng Kim Taehyung đúng là vui lắm. Ít nhất thì cậu cũng không tỏ ra dửng dưng với hắn nữa.

Min Suga lúc nãy đã nói với hắn là cậu giúp hắn vào đêm hôm đó, cậu không biết hắn đã vui thế nào đâu. Bây giờ chỉ muốn bám lấy cậu, một phút cũng không dám rời xa... Vì hắn sợ rằng cậu quên mất sự tồn tại của mình.

Có hai khách nữ đi vào, Kim Taehyung thay cậu chào họ. Hai bạn nữ đó vừa đỏ mặt vừa khen hắn đẹp trai, cứ nhìn hắn rồi cười suốt thôi. Jungkook dừng tay nhìn sang Kim Taehyung, quần tây áo sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca trong tiểu thuyết, bọn họ không mê mới là lạ.

"Này Jungkook, cậu nghỉ làm khá nhiều nhưng ông chủ vẫn cho cậu tiếp tục làm việc à?"

"Chẳng ai đến xin làm ở đây cả. Bình thường chỉ có mấy kẻ đáng sợ đến ngủ lại quán, nhưng từ khi có khuôn mặt đẹp xuất sắc như tôi đây thì có rất nhiều khách nữ ghé qua."

"À, nếu tôi xin làm ở đây, không chừng phụ nữ khắp cả nước sẽ kéo đến đây đó."

Cái tên này sao có thể tự tin đến như vậy? Nhưng cũng có thể lắm, khuôn mặt hắn thật sự không còn là của con người nữa, làm sao có thể đẹp như vậy. Nếu so với những nam thần trong showbiz, không chừng hắn lại đứng ở top 1.

Kim Taehyung giúp cậu mang cà phê ra cho khách. Hắn trở về thì đột nhiên lại bịt tai của Jungkook lại, tên này lại định bày trò gì nữa đây? Cậu đứng đợi cho đến khi ngửi thấy mùi gì đó thum thủm xung quanh.

[VKook//🔞] KẺ LỪA ĐẢOTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon